
ợc bê lên đầy bàn, anh rót
trà hoa cúc cho cô, bảo cô ăn đi cho nóng.
Trước mặt cô là các món ăn ngon nóng hổi bốc khói nghi
ngút, bên cạnh là người đàn ông từ nét mắt đến cử chỉ đều rất thong thả, ung
dung, bên lối đi nhân viên phục vụ chốc chốc lại đẩy xe chất đầy đồ ăn đi qua
đi lại, ở các bàn khác thực khách vừa ăn vừa nói cười rộn rã. Cô nghĩ, thời
gian ngẩn ngơ của cô có phải quá dài, đã bỏ lỡ cơ hội làm cho ra lẽ những thắc
mắc nghi ngờ trong lòng, cũng bỏ lỡ cả câu trả lời thích hợp mà đáng ra mình
phải nói. Bầu không khí này khiến cô chẳng thể hói “Vì sao?” hay “Thật không?”
được nữa, và dĩ nhiên càng không thể đáp lại: “Em cũng yêu anh.”
Thượng Tu Văn sau đó cũng không nói lời đại loại như
thế nữa, cô không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay nên cảm thấy mất mát, tiếc
nuối.
Nhưng anh đã thay đổi cái cảm giác lúc xa lúc gần
trước đây trong cô, tỏ ra là một người bạn trai thực thụ.
Anh bắt đầu mỗi ngày đều gọi điện cho cô, các cuộc hẹn
hò cũng nhiều hơn trước, đi công tác cũng sẽ nói trước với cô, nán lại nhà cô
lâu hơn nhưng đều hỏi trước ý cô chứ không bất thình lình xuất hiện như tối nọ.
Trước đây Cam Lộ thường là khán giả bất đắc dĩ nhìn
người khác yêu nhau nồng nhiệt thì bây giờ cô cũng như thế. Nhưng dù sao cô
cũng còn rất lý trí, cô không kỳ vọng một người đàn ông đã có kinh nghiệm vì
một lần ái ân ngoài ý muốn mà đột nhiên tỏ ra như mới vừa biết yêu. Thượng Tu
Văn từng bước từng bước một len lỏi vào cuộc sống của cô, khiến cô không khỏi
ngỡ ngàng.
Phùng Dĩ An lại hẹn họ đi ăn, lần này thì tay trong
tay với Tân Thần. Tần Thần có vẻ đen và gầy hơn một chút nhưng vẫn cái vẻ trầm
lặng ấy, Phùng Dĩ An thì tràn trề sức sống, vui như đi hội, chẳng còn nhận ra
bộ dạng ảo não, mượn rượu giải sầu của mấy ngày trước.
Tân Thần kể chuyến đi Tân Cương của cô vô cùng ngắn
gọn, chỉ nói qua loa lịch trình, trong đó chẳng có những địa danh mà khách du
lịch nhất thiết phải đi như Thiên Sơn, hồ Ca Nạp Tư... Các địa danh mà cô nhắc
đến đều rất lạ tai, nghe như tiếng nước ngoài, Cam Lộ ngưỡng mộ vô cùng. Tân
Thần cười nói: “Chưa tự mình trải nghiệm sẽ không hiểu hết được vẻ đẹp của nó,
nói chung đây là một nơi đáng để đi.”
Phùng Dĩ An vuốt vuốt tóc: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi,
năm nay đừng chạy nhảy lung tung nữa, có lẽ năm sau anh sẽ dành thời gian để đi
du lịch cùng em.”
Tần Thần nheo mắt cười, nhưng không nói gì, Phùng Dĩ
An rõ ràng là đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Hai người họ bỗng nhiên tỏ
ra thân mật như thế, Cam Lộ không khỏi kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ
của mình và Thượng Tu Văn gần đây, cô không nén được tự cười một mình: Quan hệ
yêu đương quả nhiên biến ảo khôn lường không có lý do cũng chẳng biết trước
được kết qủa, là mối quan hệ khó nắm bắt nhất trong tất cả các mối quan hệ giữa
người và người. Sau đó, Phùng Dĩ An giới thiệu với bọn cô khu nghỉ dưỡng ven
biển mà anh mới đi về: “Du khách ở đây tương đối ít, phong cảnh, không khí đều
rất tuyệt, hải sản tươi ngon, tôi với Tân Thần đi chơi rất vui vẻ, hai người
hôm nào rảnh đi đến đó cho biết, còn thú vị hơn cả Tân Cương và Tây Tạng nữa
đấy.”
Chuyện tình yêu của Phùng Dĩ An không xuôi chèo mát
mái cho lắm, anh và Tân Thần lúc thì vui vẻ, thắm thiết lúc lại như chó với
mèo; hễ cãi nhau là lại lôi Thượng Tu Văn đi uống rượu, kể tội bạn gái lạnh
lùng; lúc vui vẻ thì anh lại hứng chí nói sắp kết hôn, cho dù gia đình có phản
đối thì cũng không quan tâm.
Cam Lộ chưa bao giờ cãi nhau với Thượng Tu Văn, một
mặt là do cô không quen kiếm chuyện thị phi, mặt khác Thượng Tu Văn chẳng cho
cô cơ hội hờn mát.
Anh vẫn là người đàn ông luôn có chừng mực với mọi
thứ. Anh nhiệt tình hơn rất nhiều, cũng chu đáo và dịu dàng hơn trước, nhưng
vẫn chừng mực, không gây cho Cam Lộ chút áp lực nào, vừa hiểu nào phải im lặng,
cho cô không gian riêng, lại không để cho cô cảm thấy bị ghẻ lạnh, hơn nữa cũng
không hề có chút thái độ gì là muốn tuyên bố chủ quyền với cô, tỏ ra cô là của
riêng anh.
Đây gần như là cách và trạng thái yêu mà Cam Lộ mong
đợi, trạng thái này dù đến muộn và đột ngột nhưng lại vô cùng ngọt ngào, sau
này chung sống mà hòa hợp, thắm thiết được như thế, cô cảm thấy không còn mong
mỏi gì hơn.
Dĩ nhiên, có lúc cô vẫn không khỏi nghi ngờ, sao anh
lại nắm bắt cái chừng mực ấy tốt đến vậy, lại không để lộ ra dấu vết gì là cố
ý. Nhìn Phùng Dĩ An và Tân Thần cò cưa lúc hợp lúc phân, cô có chút cảm khái,
cô nghĩ, họ có lẽ giống tình yêu bình thường hơn.
Thượng Tu Văn rõ ràng không nghĩ như vậy, cứ mỗi lần
nhắc đến đôi tình nhân đó là anh lại nói, anh chúc Dĩ An may mắn nhưng anh
không nghĩ bọn họ sẽ có kết cục tốt đẹp.
Ai ngờ lời nói chơi lại thành sự thật. Quả nhiên, hai
người họ cuối cùng cũng chia tay vào mùa hè năm nay, nghe nói Tân Thần ra nước
ngoài, Phùng Dĩ An xem ra không chịu nổi cú sốc này, tinh thần sa sút một thời
gian dài.
Còn Thượng Tu Văn và Cam Lộ hầu như chẳng xảy ra tranh
chấp gì, tình cảm dần dần chín muồi, hơn nữa còn nằm ngoài dự đoán của tất cả
mọi người,