
bọn cô kết hôn nhanh như điện xẹt vào mùa thu năm đó.
Kỳ nghỉ hè năm nay, họ đi nghỉ ở nơi mà Phùng Dĩ An
từng giới thiệu, Thượng Tu Văn thường gọi đùa đó là chuyến du lịch cầu tự:
“Nghe nói lúc thân thể và tinh thần của người phụ nữ ở trạng thái thư thái,
thoải mái nhất thì tỉ lệ đậu thai càng cao, chất lượng cũng tốt hơn hẳn.”
“Không biết học được cái kinh nghiệm này ở đâu.” Cam
Lộ làu bàu, không nén được cười khúc khích.
Lúc nhận lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, cô từng nói
không muốn có con sớm, anh mỉm cười đồng ý, nhưng kết hôn sắp hai năm rồi,
ngoài những buồn phiền nhỏ nhặt ra, cuộc sống hạnh phúc bình yên khiến mọi hoài
nghi trong cô dường như tan biến, lúc Thượng Tu Văn không có vẻ gì là nói đùa
nhắc đến chuyện con cái, cô vẫn trù trừ nhưng khi chạm phải ánh mắt chờ đợi của
Thượng Tu Văn, cô vẫn dẹp nỗi sợ hãi trong lòng sang một bên, gật đầu đồng ý.
Họ trải qua những ngày đầy ngọt ngào, thảnh thơi ở khu
nghỉ dưỡng này. Vì đã từng được ngắm cánh biển đẹp như tranh vẽ của đảo
Maldives nên phong cảnh ở đây không có gì mới lạ nhưng tình cảm của hai người còn
thắm thiết hơn cả tuần trăng mật. Nếu chuyến du lịch đó thật sự đem đến một đứa
con thì hạnh phúc đến với hai người thật quá trọn vẹn.
Dĩ nhiên, chuyện đời không phải lúc nào cũng như người
ta mong muốn. Cam Lộ không mang thai, họ có chút nuối tiếc nhưng cả hai đều còn
rất trẻ nên cũng không buồn lâu.
Lúc này Cam Lộ nhìn phần giường trống trải bên trái,
ánh sáng nhỏ xíu của ngọn đèn dưới đất chiếu vào mắt cô, cô hồi tưởng lại từng
diễn biến trong cuộc sống. Hôn nhân hai năm của mình, nhận ra rằng không biết
tự lúc nào, cô đã quen thậm chí ỷ lại vào sự tồn tại của anh.
Cô bắt đầu quen bố cục của căn nhà này, không cần nhìn
bậc thang cũng có thể lên xuống thoải mái, quen với độ mềm mại của chiếc giường
này nằm trên nó cảm giác vô cùng êm ái, dễ chịu, quen với hơi ấm của một người,
tận hưởng sự nồng nàn và ấm áp từ anh, quen với nhịp thở lên xuống đều đều của
người nằm cạnh, có thể cùng thở, cùng chìm vào giấc ngủ với anh.
Quen đến đáng sợ.
Thế nhưng, khi cô đã hoàn toàn quen với cuộc sống hôn
nhân tưởng chừng như viên mãn này thì nó lại bất ngờ xuất hiện nguy cơ. Cô chợt
phát hiện ra, nền móng dưới chân mình bỗng biến thành cát, và nó đang âm thầm
trôi đi.
Một cô người yêu cũ không thể nào uy hiếp hôn nhân của
cô mới phải, cô trước nay chưa hề nghi ngờ ghen tuông vô cớ, nhưng lần này, cô
cảm thấy bất an vô cùng, không cách nào thuyết phục mình thôi nghĩ ngợi.
Cam Lộ cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cả hai ngày nghỉ
cuối tuần. Ngô Lệ Quân mấy ngày này đều tự mình làm bữa sáng, bảo người giúp
việc đến làm việc nhà và các bữa chính, hai người ngoài cùng ăn cơm ra, thời
gian khác thì việc ai nấy làm, chẳng ai làm phiền đến ai.
Ngày chủ nhật, khi sắp ăn xong bữa tối thì Ngô Lệ Quân
đột nhiên nói chuyện với cô, cô thật sự không chú ý cho lắm, hồn để tận đẩu
đâu: “Xin lỗi mẹ, mẹ nói gì ạ?”
Ngô Lệ Quân không vui nhắc lại: “Chiều mai con xin
nghi phép đi, mẹ đã hẹn với giáo sư Tiết rồi, bà ấy hiếm khi mới từ Bắc Kinh
đến đây một chuyến, mẹ muốn bà ấy khám cho con.”
Cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cảm ơn: “Thôi khỏi mẹ
à, tay con không bị thương gì nghiêm trọng lắm, bác sĩ nói chỉ cần chú ý một
chút là không vấn đề gì, trưa mai con sẽ đi thay băng, đâu dám phiền mẹ mời
chuyên gia đến khám.”
Ngô Lệ Quân chau mày nhìn cô: “Con không nghe mẹ nói
gì à? Giáo sư Tiết là bác sĩ giỏi nổi tiếng trong nước về sinh sản và di
truyền, lần này đến đây để giao lưu học thuật, bà ấy là bạn học cũ của mẹ, mới
phá lệ đồng ý khám tổng quát cho con.”
Cam Lộ phải mất một chút thời gian mới hiểu được toàn
bộ ý nghĩa trong lời nói của Ngô Lệ Quân, tay phải để dưới bàn nắm chặt lấy vạt
áo, cố giữ giọng bình tĩnh: “Mẹ, hiện thời con không định đi khám cái này ạ.”
“Con cũng là người có giáo dục, không cần phải kiêng
kị hay sợ sệt bệnh tật. Kết hôn hai năm rồi mà vẫn chưa có con nên đi khám để
tìm ra nguyên nhân, sau đó mới tìm cách chữa trị, hơn nữa giáo sư Tiết có thể
cho con một số lời khuyên để thụ thai và sinh con một cách tốt nhất.”
“Mẹ, theo lý mà nói, con không cần phải thảo luận với
mẹ về vấn đề này, nhưng, sao mẹ không nghĩ là chúng con dùng biện pháp tránh
thai?”
“Trước đây Tu Văn từng nói kết hôn xong là lập tức có
con.”
Cam Lộ sững người: “Anh ấy chưa bao giờ nói với con
những lời này.”
Cuộc trò chuyện càng lúc càng căng thẳng, Ngô Lệ Quân
sa sầm mặt, hồi lâu không nói tiếng nào, Cam Lộ đang định đứng dậy thì Ngô Lệ
Quân bỗng nói: “Hai đứa vẫn đang dùng biện pháp tránh thai sao?”
Cam Lộ ai oán nghĩ mẹ chồng dù gì cũng xuất thân là
một bác sĩ nên lời nói thẳng thắn không kiêng dè, trong bụng rất không muốn trả
lời vấn đề này, nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc của Ngô Lệ Quân, cô ngần ngừ một
lát rồi nói: “Không, mùa hè năm nay chúng con đã nhất trí với nhau là sẽ có
con.”
“Vậy thì tốt, bây giờ cũng đã mấy tháng rồi, mẹ đã hẹn
với giáo sư Tiết rồi, không thể hủy hẹn được, con ngày mai vẫn phải đi khám.”
“Xin