
ộ cũng cười: “Được rồi Tần Trạm, mấy chuyện nhỏ
đó tôi đã quên từ lâu rồi. Nhưng gia đình anh cùng ăn cơm, tôi thật sự không
cần thiết phải tham gia vào, cho dù mẹ tôi gọi tôi, tôi cũng không đi đâu. Mọi
người ăn uống vui vẻ nhé.”
“Được rồi được rồi. À đúng rồi, lần trước em không
phải là quan tâm đến vụ chất lượng cốt thép đó sao? Anh nghe chú nói, có thể cơ
quan chức năng sẽ tiến hành xử lý trên diện rộng trong thời gian sớm nhất đấy,
công ty đại lý tên An Đạt ấy rắc rối to rồi.”
Tim Cam Lộ đập thình thịch: “Rắc rối gì chứ?”
“Anh cũng không biết nữa, chú không nói rõ.”
“Mọi người dùng cơm tối ở đâu thế, tôi sẽ tới.”
Thái độ quay ngoắt 180 độ của cô tuy khiến Tần Trạm
kinh ngạc nhưng anh ta lập tức nói cho cô biết địa chỉ nhà hàng.
Cam Lộ đôi lúc tự ngắm mình trong gương, không thể
không hối tiếc thừa nhận rằng, mắt và đường nét khuôn mặt mình có một phần giống
mẹ nhưng lại không thừa hưởng vẻ đẹp sang trọng của bà mà chỉ có nét thanh tú
ưa nhìn. Mẹ cô năm nay đã 47 tuổi, nhưng dù là dáng vóc hay gương mặt đều giữ
được nét xuân sắc, căng tràn, chẳng hề thấy dấu hiệu của tuổi già. Hai mẹ con
cô nếu xuất hiện cùng nhau, có người sẽ kinh ngạc nói hai người giống như hai
chị em, điều này đối với Lục Huệ Ninh mà nói là lời khen tặng không hề quá sự
thật.
Lục Huệ Ninh giống như những phụ nữ có vẻ đẹp xuất
chúng khác đều không an phận với cuộc sống bình thường mà số phận sắp đặt.
Năm 18 tuổi, Lục Huệ Ninh thi rớt tốt nghiệp, từ nông
thôn lên thành phố, được giới thiệu vào làm nhân viên thời vụ ở một công ty dệt
quốc doanh, luân phiên làm những việc khô khan theo ca; còn ông Cam hơn bà gần
mười tuổi, tốt nghiệp khoa cơ khí một trường đại học danh tiếng, được phân
thẳng về đây làm công tác kỹ thuật, từ kỹ thuật viên từng bước một được thăng
chức thành kỹ sư. Lúc đó, điều kiện của ông rất tốt, có điều tính tình ít nói,
hướng nội, dù trong xưởng dệt âm dương mất cân bằng nữ nhiều hơn nam nhưng ông
vẫn chưa từng yêu bao giờ.
Khi Lục Huệ Ninh để mắt đến ông, ông bị mê hoặc bởi
nét thanh xuân và kiều diễm ở bà, còn bà thì ít nhiều đem lòng ngưỡng mộ học vị
cao của ông, đến khi công xưởng phân nhà ở tập thế, hai người đi lấy giấy chứng
nhận kết hôn, đuổi kịp chuyến xe cuối trong ngày về tổ ấm mới của mình.
Đây chỉ là bước đầu tiên Lục Huệ Ninh lưu lại ở thành
phố này, rất nhanh sau đó bà thất vọng về ông Cam. Ông ù lì ít nói, yêu vợ
nhưng lại không biết cách thể hiện. Quan trọng hơn là, tính tình ông yếu đuối
nhưng lại sĩ diện và đầy lòng tự trọng, đã không có năng lực giao tiếp tạo quan
hệ với người khác để phát triển tiền đồ của mình lại chẳng có hùng tâm tráng
chí, gặp chút thất bại là suốt ngày buồn bực mượn rượu giải sầu, sau này lại bị
vợ xem thường ra mặt, ông càng sa sút, chán nản hơn.
Năm thứ hai sau khi Cam Lộ ra đời, doanh nghiệp dệt
quốc doanh làm ăn càng ngày càng đi xuống, Lục Huệ Ninh bắt đầu bỏ ra ngoài
làm, ông Cam kinh ngạc và đau khổ phát hiện ra, vợ mình không chỉ làm việc ngày
càng nhiều mà thu nhập cũng vượt xa ông, suốt ngày diện quần là áo lượt đi ra
ngoài. Ông thường phải nghe những lời bàn ra tán vào không mấy tốt đẹp của hàng
xóm.
Sau này khi Cam Lộ dần dần hiểu chuyện, cha mẹ cô cuối
cùng đã đến giai đoạn cãi vã kịch liệt dẫn đến động chân động tay, Lục Huệ Ninh
dứt khoát dọn ra ngoài ở, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, còn ông Cam với đồng
lương còm cõi, càng lún sâu vào ma men. Khi cô 10 tuổi, cha mẹ cuối cùng cũng
ly hôn, cô lại thấy nhẹ nhõm.
Lục Huệ Ninh hoàn toàn không tranh quyền nuôi dưỡng
cô, chỉ trịnh trọng nói với cô rằng: “Lộ Lộ, bây giờ mẹ không đủ lực, đợi mẹ có
môi trường tốt hơn, mẹ sẽ cho con tất cả.”
Cam Lộ chẳng để ý đến lời của mẹ cô. Người mẹ này lúc
nào cũng bận rộn, chẳng có nhiều thời gian bên cạnh cô, từ nhỏ đến lớn chỉ có
cha là chăm sóc cô, ông đưa đón cô đi nhà trẻ, mẫu giáo, lúc nhỏ tắm rửa, chải
đầu cho cô, kể chuyện cổ tích cho cô nghe, đưa cô đến bệnh viện truyền nước mỗi
khi ốm, đưa cô đi chơi, dạy cô làm bài tập, dự họp phụ huynh trong lớp. Nếu so
sánh thì mẹ chỉ là một người lạ thỉnh thoảng ghé qua nhà, dù mỗi lần về bà đều
mua cho cô rất nhiều quần áo mới, cho cô tiền tiêu vặt, nhưng cũng không làm
cho cô và mẹ trở nên thân thiết hơn.
Khi Cam Lộ 14 tuổi, Lục Huệ Ninh đi bước nữa, kết hôn
với doanh nhân bất động sản Tần Vạn Phong, lúc đó, công ty bất động sản Vạn
Phong cũng đã có chút tiếng tăm ở đây. Cuộc sống của bà bắt đầu ổn định là lập
tức đến đón Cam lộ, nhưng Cam Lộ thẳng thừng từ chối: “Sao con lại phải qua đó
làm kẻ ăn theo chứ?”
Lục Huệ Ninh chẳng chút tức giận: “Là do cha con dạy
con đúng không? May mà ông ấy là phần tử trí thức đấy.”
“Cái này còn phải nhờ người khác dạy sao?” Cam Lộ
không chút khách khí nói, “Con với cha đang sống rất tốt, con không muốn đi.”
Lục Huệ Ninh nhìn căn nhà chẳng có gì thay đổi kể từ
lúc bà bỏ đi, lại nhìn cô con gái đeo chiếc tạp dề đã cũ đang xào nấu, cảm thấy
vô cùng xót xa. Nhưng bà hiểu mình đã để lỡ cơ hội để thân mật, gần gũi với con
gái, muố