
lỗi mẹ, con không định đi, mẹ trước kia từng là
một bác sĩ nên cũng biết trước mắt con không cần thứ kiểm tra này, hơn nữa nếu
sau này cần thì con sẽ cùng Tu Văn đi khám.”
“Ngày mai con cứ đi khám trước đi đã.”
Ngô Lệ Quân dường như đã không còn kiên nhẫn khi nói
câu này, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mắt hai người chạm nhau, Cam
Lộ từ từ đứng lên, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười.
“Mẹ, chúng ta quả thật không nên thảo luận vấn đề này,
nhưng đã nói đến đây, con cũng không khỏi đoán già đoán non, chi bằng mẹ nói
thẳng với con vậy, ý của mẹ có phải là nếu con không mang thai thì nguyên do
chính là tại con không?”
Một Ngô Lệ Quân lúc nào cũng uy nghiêm, bình thản, mặt
không biến sắc dù trong bất kỳ tình huống nào thì bây giờ hình như cũng để lộ
chút gượng gạo, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Bà từ tốn lấy khăn giấy lau
miệng, không trả lời thẳng câu hỏi của cô: “Con đừng có mà nghĩ lung tung, đã bàn
bạc với Tu Văn về chuyện con cái rồi thì con cũng nên biết nó mong có một đứa
con như thế nào, nếu không mẹ cũng không xen vào chuyện của hai đứa. Vợ chồng
quý là ở sự tin tưởng lẫn nhau, không cần phải đi đoán già đoán non, càng không
cần phải thả mồi bắt bóng. Con luôn là đứa thông minh, không cần mẹ phải dạy
con điều này chứ.”
“Đúng, có rất nhiều chuyện thật sự không cần phải
phiền đến mẹ lo lắng.” Cam Lộ không cách nào kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ có
thể trả lời ngắn gọn, dùng một tay dọn dẹp chén bát trên bàn cho vào bồn rửa,
đợi ngày hôm sau chị giúp việc đến rửa, sau đó vội vàng lên lầu.
Cam Lộ không chút ngạc nhiên khi cô không thể chuyên
tâm soạn giáo án. Lúc Thượng Tu Văn gọi điện nói tối mai về, cô chỉ “ừm” một
tiếng. Thượng Tu Văn nhận ra tâm trạng bất thường của cô: “Em không vui à?”
Cô nghĩ, tuy mẹ chồng không phải là lần đầu tiên nói
những lời khiến lòng cô bấn loạn, nhưng chỉ dựa vào câu nói của bà mà truy hỏi
chuyện quá khứ của anh e rằng không sáng suốt cho lắm, nghe thấy đầu đây bên
kia vọng lại tiếng đàn piano bèn hỏi: “Không có gì. Anh đang ở đâu, chưa về
khách sạn à?”
“Anh đang bàn công việc, em ngủ sớm đi, ngày mai có
thể anh về trễ một chút, đừng đợi anh.”
Đặt điện thoại xuống, cảm giác bất an trong cô lại
càng mãnh liệt hơn.
Cô đột nhiên nhổm dậy, bước đến trước bàn làm việc của
Thượng Tu Vàn, mở ngăn kéo thứ nhất, đồ đạc bên trong được sắp xếp rất ngăn
nắp, ngoài tài liệu công văn ra còn có một hộp bút, cô vốn chẳng quan tâm đến
nhãn hiệu bút nhưng vẫn nhận ra logo hình bông hoa trắng sáu cánh của hiệu Mont
Blanc.
Đây cũng là loại bút mà có lần cô nhìn thấy khi đi dạo
khu mua sắm với Giai Tây, Tiền Giai Tây lúc đó cúi rạp trên tủ kính quan sát tỉ
mỉ, cô lấy làm khó hiểu: “Chẳng lẽ phải mua bút sao? Giá của chiếc bút này
“đẹp” thật đấy.”
Tiến Giai Tây thở dài: “Đàn ông dùng cái này tốt hơn.
Nếu có tiền tớ sẽ mua cái này làm quà sinh nhật cho bạn trai, anh ấy chắc chắn
không dám mua hiệu này, tuy không biết sau khi tặng rồi có chia tay không nhưng
nếu tặng anh ấy sau này khi dùng đến nó anh ấy sẽ nhớ đến tớ”
Cam Lộ liếc cô một cái: “Nếu thật chia tay, cậu cần
anh ấy nhớ đến cậu để làm gì?”
Tiền Giai Tây cười: “Tớ hy vọng tớ có thể mau chóng
quên đi, nhưng lại hy vong anh ấy mãi mãi không quên tớ, nhìn vật nhớ người quả
thực chẳng có ý nghĩa thực tế gì nhưng cũng chua xót biết bao.”
Lúc đó cô nghe mà cười ngặt nghẽo, tự nhiên có ấn
tượng với nhãn hiệu và giá tiền của cây bút này. Cô cầm hộp bút mở ra xem, cây
bút mực màu đen nằm trên lớp vải lụa trắng, không có chữ khắc tặng nào, cô lấy
cây bút ra, mở nắp, chỉ thấy chiếc bút này chưa từng được sử dụng, dòng số
“4810” khắc trên thân bút bằng hai màu mạ vàng mạ bạc dưới ánh đèn hỉện ra vô
cùng rõ ràng.
Tự mình đi mua cây bút đắt tiền như thế mà không dùng
đến rõ ràng là bất hợp lý, cô chỉ có thể đoán đây có thể là quà tặng.
Cô lại mở ngăn kéo thứ hai, chẳng có gì khác biệt so
với ngăn thứ nhất, đều là công văn đi đến. Cô chẳng có tâm trạng ngồi xem kỹ
những thứ này, lại kéo ngăn tủ thứ ba hơi to hơn một chút, bên trong để giấy tờ
các loại, bao gồm cả giấy đăng ký kết hôn của hai người, bằng tốt nghiệp, hộ
chiếu của Thượng Tu Văn. Cô cầm hộ chiếu mở ra xem, ngày cấp hộ chiếu là bốn
năm trước, có Visa của một lần đi Brazil, một lần đi Mỹ, hai lần đi Úc và vài
lần đi Anh, xem thời gian, trước và sau khi bọn cô quen nhau đều có, Visa của
lần gần đầy nhất là hai năm trước cùng cô đi Maldives, sau đó không xuất ngoại
lần nào nữa.
Cô để hộ chiếu vào chỗ cũ, trước đây cô chỉ mở tủ quần
áo của anh giúp anh cất quần áo hoặc sắp xếp hành lý, chưa bao giờ tò mò lục
lọi bàn làm việc hoặc ví tiền, điện thoại, laptop và vật dụng riêng tư của anh,
lúc này cô cảm nhận mãnh liệt rằng, cô hiểu quá ít về người đàn ông này.
Anh từ trước đến nay chưa bao giờ kể cho cô nghe những
lần anh xuất ngoại, cùng anh đi Maldives là lần đầu tiên cô ra nước ngoài chơi,
dĩ nhiên là rất hưng phấn, tất cả thủ tục đều do một tay anh lo, tiếng Anh của
anh lưu loát, dù là làm thủ tục nhập cản