
h hay lấy hành lý, đăng ký phòng ở
khách sạn đến sắp đặt lịch trình, cô không cần phải lo lắng bất kỳ thứ gì. Cô
đúng là đã từng hỏi anh, tốn hết bao nhiêu tiền, có phải là quá xa xỉ rồi
không? Anh chỉ mỉm cười, nói kết hôn cả đời chỉ có một lần, anh lo được nên
không cần phải hỏi chuyện tiền nong nữa.
Ngăn kéo bàn của anh đều không khóa, ngoài chiếc bút
mực và quyển hộ chiếu được cất ở nơi sâu nhất này ra, chẳng có bất kỳ thứ gì
khiến cô nghĩ ngợi, liên tưởng.
Cam Lộ không hề biết mình muốn tìm thứ gì. Cô thẫn thờ
một lát rồi đến trước bàn của mình, mở ngăn kéo, bên trong đồ đạc lộn xộn và
phong phú hơn nhiều, ngoài giấy tờ bằng cấp các loại ra, còn có rất nhiều đồ
lưu niệm lặt vặt nhỏ có lớn có, lúc nhàn rỗi cô thích lật lại xem những quyển
album hình được sắp xếp gọn gàng trong một ngăn tủ.
Cô từng cho Thượng Tu Văn xem tất cá hình chụp trước
đây của mình. Cô và ông Cam, cha cô, sống vô cùng đạm bạc, nhưng ông Cam lúc
không uống rượu cũng coi như là một người đàn ông kiểu cô thích chơi thú vui
tao nhã của cuộc sống. Vào những ngày nghỉ, ông thường dẫn con gái đến một ngọn
đồi ở ngoại ô chơi, bắt bướm làm tiêu bản hoặc nhặt các loại lá với nhiều hình
dạng khác nhau làm kẹp sách. Ông thích chụp ảnh, ban đầu dùng máy ánh hiệu Hải
Âu 135 kiểu cổ chụp rất nhiều ảnh đen trắng, sau đó dành dụm tiền đổi thành máy
ảnh chụp phim màu, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của Cam Lộ từ nhỏ
cho đến khi trưởng thành.
Thượng Tu Văn xem rất lấy làm thích thú, thỉnh thoảng
lại đưa lời kình luận: “Thì ra lúc nhỏ em có khuôn mặt bánh bao, là một cô bé
mũm mĩm.”, “Bức ánh chụp em ngồi trong vườn hoa trông ngố ngố rất đáng yêu”,
“Cha em thương em thật đấy.”
Lúc Cam Lộ muốn xem ảnh cũ của anh thì anh lại xua
tay: “Anh không thích chụp hình, có vài tấm thì mẹ cất rồi, hôm khác sẽ lấy cho
em xem.”
Nhưng anh chẳng hề lấy, sau đó cô cũng quên luôn không
hỏi đến nữa.
Anh từng lấy cớ giống hệt như vậy để thuyết phục cô
không chụp ảnh cưới, cô cũng sợ phải tạo dáng để chụp ảnh nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng lúc đi du lịch, anh không hề từ chối chụp ảnh, hai người chụp chung không
ít, đều được cô lưu lại trong đĩa CD, một số được rửa ra cất chung trong album
hình của cô.
Cô chỉ biết cuộc sống của anh sau khi cô và anh quen
nhau, còn trước đó cô hoàn toàn chẳng biết gì.
Không chỉ mối tình cũ mà anh cũng chưa bao giờ kể cho
cô nghe cuộc sống thời đại học của anh, dù đó là một trường danh tiếng ở tỉnh
bên; anh cũng chưa hề đề cập chuyện đi gặp bạn học cũ, bạn cũ với cô, người bạn
mà anh hay qua lại trong cuộc sống chỉ có Phùng Dĩ An; còn chuyện anh và Phùng
Dĩ An hợp tác mở công ty anh chỉ nói ngắn gọn là lúc trước làm việc trong công
ty của ba anh ở thành phố W, tỉnh lỵ của tỉnh bên, sau khi ba anh đột ngột qua
đời thì công ty đó cũng đóng cửa.
Đó là lần duy nhất anh nói về người cha sớm qua đời
của mình, mắt anh tối sầm lại, tâm trạng dường như có một nỗi đau khó nói nên
lời, cô và cha cô tình cảm sâu sắc nên cũng tự nhiên cảm thấy xót xa, cô ôm lấy
anh, không muốn nói tiếp đề tài này nữa.
Ngoài gia đình cậu anh ra, cô chỉ gặp Thượng Thiếu
Côn, anh con chú bác của anh, đúng một lần ở Maldives. Trước mặt cô, chẳng ai
đề cập đến chuyện nhà của anh, chỉ khách sáo hỏi thăm qua lại và nói những
chuyện vô thưởng vô phạt.
Anh tỏ ra là người hoàn toàn không có quá khứ, còn cô
lại chẳng có chút hoài nghi.
Thì ra những chuyện nhỏ nhặt bị bỏ qua đó lúc này đây
lại tràn ngập trong đầu cô. Thắc mắc cứ mỗi lúc một chất chồng, đè cô đến nghẹt
thở.
Ngày hôm sau, Ngô Lệ Quân không đề cập đến chuyện Cam
Lộ xin nghỉ phép đi khám bệnh nữa, nhưng không khí giữa hai người nặng nề hơn
mọi khi một chút.
Cam Lộ ăn nhanh bữa sáng, chào mẹ chồng rồi vội vã đi
làm, cô thật sự không muốn ở trong cái nhà này thêm một phút nào nữa.
Công việc dạy học ngày nào cũng lặp lại và đơn điệu,
sau khi bị thương, trường học đã miễn cho cô nhiệm vụ tuần tra quanh sân
trường. Hết lớp buổi chiều, cô về văn phòng lấy điện thoại để trong hộc tủ ra
xem, có hai cuộc gọi nhỡ, là Tần Trạm gọi. Cô lập tức gọi lại hỏi anh ta có
chuyện gì, Tần Trạm nói em họ Tần Nghiên Chi đưa chồng sắp cưới về nước thăm
thân, muốn mời vợ chồng cô cùng ăn cơm.
Cam Lộ dở khóc dở cười: “Tôi nói này Tây Môn, gia đình
anh cùng nhau ăn cơm, sao lại lôi cả tôi vào, anh mấy khi thấy tôi thân thiết
với gia đình anh.”
“Chú anh bảo anh gọi cho em, chúng tôi trước nay chưa
được gặp chồng em, muốn gặp gỡ làm quen thôi mà.”
“Giúp tôi cảm ơn chú anh, nhưng ông xã tôi đi công tác
rồi, tối nay tôi cũng có việc, không tiện ghé.”
Tần Trạm cười mỉa: “Em vạch cái ranh giới nước sông nước
giếng rõ ràng ghê nhỉ, chuyện cãi nhau với Chi Chi đã qua mấy năm rồi, chẳng lẽ
em vẫn còn để trong lòng sao.”
Cam Lộ nói không chút khách khí: “Vậy tôi phải ghét
anh luôn mới đúng, Tây Môn đại gia ạ, anh lúc đó đứng về phía em họ anh đấy
nhé.”
Tần Trạm cười ha hả: “Anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần
rồi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho chúng tôi đi mà.”
Cam L