
n đưa Cam Lộ về nhà ngay đêm hôm đó.
Trên đường về Cam Lộ không nhìn mẹ lấy một cái, bước
vào nhà vừa nhìn thấy cha ấm ức òa lên khóc nức nở, ông Cam còn chưa tỉnh hết
rượu, trong cơn nóng giận đã mắng nhiếc vợ cũ không tiếc lời.
Từ đó trở đi, đừng nói là đến nhà Tần Vạn Phong, đến
quà và tiền của mẹ Cam Lộ cũng không muốn nhận. Mãi đến hai năm sau, vào kỳ
nghỉ hè năm lớp 11 chuẩn bị lên 12, ông Cam nhập viện làm phẫu thuật, cô bất
đắc dĩ mới gọi điện cầu cứu Lục Huệ Ninh, hai người lúc đó mới khôi phục lại
quan hệ.
Lúc thật sự trưỏng thành, nghĩ lại chuyện này, Cam Lộ
chỉ thấy buồn cười, cô trước nay không hề là người hành động theo cảm tính,
dường như chỉ giận dỗi, hờn mát với người mẹ không lấy gì làm thân thiết của
mình, Lục Huệ Ninh cũng đành bó tay với cô con gái cứng đầu này, thường chí tự
trào nói: “Coi như kiếp trước mẹ mắc nợ con.”
Cam Lộ sau này cũng chẳng gặp lại Tần Nghiên Chi, đến
nỗi mẹ cô có chịu ấm ức ở nhà đó không cô cũng chẳng quan tâm. Cam Lộ lăn lộn
ngoài đời bao nhiêu năm, lúc nào cũng mạnh mẽ tinh đời, có lẽ sẽ chẳng chịu
thiệt về mình; Tần Vạn Phong trước sau đều đối đãi rất tốt với mẹ con cô,
thường thông qua mẹ cô nói với cô có thể cho cô đi du học, chỉ là cô không chấp
nhận.
Trường đại học mà Tần Trạm học rất gần trường Đại học
Sư phạm, họ thi thoảng cũng chạm mặt nhau, nhận ra nhau nói về chuyện cũ Tần
Trạm rất hào sảng xin lỗi cô, cô dĩ nhiên cũng chẳng để bụng chuyện đó. Đôi khi
Tần Trạm hẹn cô ăn cơm hay đi chơi, cô thỉnh thoảng cũng đồng ý, chỉ cảm thấy
mối quan hệ này thật khó lý giải nên không muốn giới thiệu anh với bạn bè của
cô.
Đến khi Tần Trạm có vẻ có ý định theo đuổi cô, cô ngạc
nhiên phì cười, lập tức từ chối: “Tôi có ý trung nhân rồi, Tần Trạm ạ, hơn nữa
tôi không muốn người ta nói phụ nữ nhà tôi toàn đeo bám đàn ông nhà họ Tần các
anh.”
Sự thẳng thừng từ chối của cô không hề làm cho Tần
Trạm tức giận, anh thừa nhận cô nói có lý nên vui vẻ chấp nhận.
Địa điểm gia đình họ Tần dùng bữa là hội sở hoa viên
Tân Giang do công ty địa ốc Vạn Phong khai thác, hoa viên Tân Giang được khai
thác làm ba thời kỳ, chiếm một khu đất rộng với phong cánh thiên nhiên đẹp nhất
gần sông của thành phố này, hội sở được xây dựng vào giai đoạn thứ hai, là một
kiến trúc cao năm tầng quay mặt ra sông bao gồm nhà hàng, khu giải trí, hồ bơi
và phòng tập thế dục, được thiết kế rất phong cách, nhà hàng trong này chủ yếu
phục vụ món Quảng, công việc kinh doanh rất tốt, muốn đến ăn phải gọi điện đặt
bàn trước.
Lúc Cam Lộ bước vào phòng mà Tần Trạm đã nói, gia đình
họ Tần bao gồm vợ chồng Tần Vạn Phong, cha mẹ Tần Trạm đều đã đến trước.
Lục Huệ Ninh hỏi: “Tu Văn đâu, sao không đến cùng
con?”
“Anh ấy đi Bắc Kinh công tác rồi, chưa về ạ.”
Tần Vạn Phong năm nay 55 tuổi nhưng giữ gìn sức khỏe
rất tốt, dáng người vừa tầm, nhìn chí độ khoảng 50, mái tóc dày rậm đã điểm sợi
bạc, hai con mắt ẩn sau cặp kính lão nhìn càng phúc hậu. Ông từ một viên chức
nhà nước ra làm ăn riêng, có chút khác biệt so với những đại gia địa ốc xuất
thân bình dân khác.
Nhìn thấy cô con gái khiến vợ ông đau cả đầu, chưa bao
giờ muốn lộ diện trong các cuộc gặp mặt của nhà họ Tần đến, ông rất vui mừng:
“Sau này bớt chút thời gian cùng ăn một bữa nhé, ta chưa gặp nó lần nào, đến
đây, Lộ Lộ ngồi cạnh Chi Chi nhé.”
Tần Nghiên Chi không cao lắm, thân hình nhỏ nhắn nhưng
phổng phao, đôi mắt to long lanh, làn da trắng ngần, ăn vận thời trang. Cô vừa
tốt nghiệp trung học thì đi du học, gia đình không có yêu cầu cao gì ở cô nên
đến đến bây giờ vẫn chưa cầm được tấm bằng trong tay dù đã đổi mấy chuyên ngành
học, có vẻ giống đi chơi hơn là đi học. Cô từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên
tính cách dĩ nhiên vô tư vô lo nhưng đã không còn cái vẻ hống hách coi trời
bằng vung như hồi xưa, cử chỉ có thể nói là lịch sự nhỏ nhẹ. Nhìn thấy Cam Lộ,
cô chủ động chào Cam Lộ cũng cười đáp lại, thầm cảm thấy được an ủi, xem ra mọi
người chẳng ai để bụng khúc mắc bé cỏn con thời niên thiếu.
Tần Nghiên Chi giới thiệu Steven, chồng chưa cưới,
đang ngồi bên cạnh cô. Đó là một chàng trai trẻ có vẻ rất điềm đạm, nhã nhặn,
là Hoa kiều sinh ra ở Mỹ, tiếng Trung chỉ nghe được bập bõm. Tần Nghiên Chi
dùng tiếng Anh xen lần tiếng Trung giới thiệu Cam Lộ với anh, đồng thời kể lại
chuyện ngày xưa hai người từng đánh nhau, cô cười khúc khích nói may mà có lần
ẩu đả này, ra nước ngoài bị gái Tây gây hấn cũng không thấy sợ hãi.
Tần Trạm cũng thuận miệng phụ họa, nói thật ra không
ngờ nhìn Cam Lộ hiền lành thế mà cũng đanh đá phết, từ đó trở đi, có thể nói
anh đã biết con gái ngoài mặt và trong lòng bất nhất đến mức độ nào.
Mấy người trẻ đều cười, Cam Lộ có chuyện trong lòng
nên chẳng có tâm trạng đâu để góp vui với họ, khó khăn lắm cô mới dằn lòng đến
khi bữa cơm kết thúc. Họ còn rủ rê lên khu giải trí ở lầu trên chơi snooker
nhưng Cam Lộ báo còn có việc không đi. Cô đi rớt lại phía sau, hạ thấp giọng
hỏi Tần Vạn Phong: “Chú Tần, con nghe Tần Trạm nói, công ty mậu dịch An Đạt gần
đấy gặp phải rắc