
nhất thời
không biết phải làm gì.
Đường ở đây hai bên trồng liễu Ý và ngô đồng Pháp cao
lớn, bây giờ đã gần cuối mùa thu, từng đợt gió mang hơi lạnh thổi bay những
chiếc lá vàng khô quay vài vòng trên không trung rồi rơi đầy trên đất, trước
mắt là khung cảnh vắng lặng, đìu hiu, có lẽ chí đợi một cơn mưa lạnh đột ngột
đến là chính thức đổi mùa, nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt dài lê thê.
Xe cộ chạy vun vút trên đường, người đi bộ tất bật, vội vã. Mỗi người có đích
đến khác nhau, họ đi lướt qua nhau, ai cũng chỉ quan tâm đến hướng đi của mình,
không rảnh để quan tâm đến đích đến của kẻ khác.
Lòng cô rối bời, không muốn về nhà nhưng lại chẳng
biết đi đâu. Cô trước nay đều nghĩ mình là cô giáo nên không dám để chuyện
riêng ảnh hưởng đến công việc, hôm nay còn phải soạn giáo án, chuẩn bị bài, làm
dụng cụ dạy học phục vụ cho cuộc thi giáo viên giỏi, dù lòng có tê dại thế nào
đứng tần ngần ở đây cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Cô đứng một lúc nữa
đang định vẫy tay gọi taxi thì chuông điện thoại reo lên, vốn cho rằng là Phùng
Dĩ An gọi lại, lấy ra xem thì lại là số của Nhiếp Khiêm.
Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình nhỏ của di động,
Cam Lộ nhất thời do dự không muốn nghe. Lúc ở phòng trà, lúc nghĩ tới Nhiếp
Khiêm cô rất tức giận nhưng bước ra ngoài bình tĩnh lại, cô lập tức từ bỏ suy
nghĩ gọi điện hỏi tội anh. Người yêu cũ, chẳng qua chỉ là một người qua đường
mà mình biết tên, chẳng cần phải có bất cứ nghĩa vụ gì đối với cô, dù cho trong
chuyện này anh có vào vai gì đi chăng nữa, cô thấy mình không có tư cách căn
vặn anh.
Chuông đỉện thoại vẫn reo không ngừng, cuối cùng cô
cũng ấn nút nghe “Chào anh.”
Nhiếp Khiêm không để tâm đến ngữ điệu xa lạ trong
giọng nói của cô “Em đang ở đâu, có tiện ra ngoài một chút không? Anh có chuyện
muốn nói với em.”
Cô cười nhẹ “Nói vậy là anh đang giữ đúng lời hứa
thông báo cho em tin xấu sao?”
Nhiếp Khiêm sững lại: “Em biết rồi à?”
“Ừ, tin xấu lúc nào cũng lan nhanh mà.”
“Chuyện này mãi chiều nay anh mới biết.”
“Ồ” Cô lạnh lùng đáp lại rồi không nói thêm gì nữa.
Tiếng cười của Nhiếp Khiêm từ đầu dây bên kia vọng
lại: “Lộ Lộ, em không nghĩ anh đang đối chọi với chồng em đấy chứ.”
“Không hề, em đâu phải người nông cạn đến vậy, anh
mới gặp Tu Văn một hai lần, chỉ gật đầu chào nhau, chẳng thù chẳng oán, hơn nữa
công việc của giám đốc chuyên môn không thể cầm tiền của ông chủ rồi bày ra
chiến trận như vậy để đối phó với anh ấy.”
“Em nhìn vấn đề lý trí hệt như trước đây” Nhiếp Khiêm
lạnh lùng nói, “Nhưng rất rõ ràng, em đang giận anh.”
Cam Lộ thẳng thắn thừa nhận: “Mới đầu thì có một chút,
nhưng nghĩ thông suốt rồi thì sao có thể giận được, chỉ là bây giờ em chẳng có
tâm trạng trò chuyện với ai.”
“Dành chút thời gian nói chuyện với anh đi, chúng ta
phải gặp nhau chứ, anh nghĩ có một số chuyện em biết thì tốt hơn.”
Nhiếp Khiêm dừng xe
ở vạch cho phép đỗ xe trên đường Tân Giang, rồi đi đến bờ sông. Sau khi tốt
nghiệp anh liền đến Thâm Quyến làm việc, mỗi năm chỉ có Tết mới về nhà. Mãi đến
lần này trở về làm việc hẳn, anh mới có thời gian rảnh rỗi đến công viên bên bờ
sông vừa mới được tu sửa này, một mình độc bộ anh lại cảm thấy lòng man mác.
Công viên bên bờ sông chạy dọc bờ sông khoảng 10km,
diện tích rộng lớn, quy hoạch cảnh quan và mức độ phủ xanh rất hợp lý, trở
thành nơi thư giãn của người dân thành phố, đồng thời cũng làm giá bất động sản
nơi đây tăng lên vùn vụt.
Bến sông trong hồi ức của Nhiếp Khiêm lại không giống
như thế này, nơi đó có một bãi cát dài lột thiên, là nơi neo đậu tùy ý của
thuyền bè, bến phà cũ kỹ, ván cầu dài sắp xếp lộn xộn vươn mình ra sông, từng
bụi lau sậy đung đưa xào xạc trong gió, ánh hoàng hôn mùa hạ dập dờn trên sóng
nước, người đi bơi thỏa thích nô giỡn, chơi đùa…
Anh đi vào một lối nhỏ được lát bằng gạch Đại Lý ngoằn
ngoèo một cách cố ý, nhanh chóng nhìn thấy Cam Lộ đang ngồi trên một chiếc ghế
đá. Cô ngồi bất động mắt nhìn xa xăm ra bến phà, gió làm tóc cô tung bay ngược
ra sau. Anh dừng bước, trong mắt bỗng hiện lên một cảnh tượng khác, lúc đó cô
chưa đến 17 tuổi, cha cô đang trong phòng phẫu thuật, một mình cô ngồi trên chiếc
ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, hai vai rũ xuống, thân người nhoài về phía
trước, mặt úp vào hai bàn tay, rất lâu không động đậy, cái thân hình nhỏ nhắn
cạn kiệt sức lực ấy khiến anh rung động.
Nhiếp Khiêm bước đến bên Cam Lộ: “Ở đây gió rất lớn,
em cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy.”
Cô lắc đầu: “Không sao, trời vẫn chưa lạnh lắm.”
Anh ngồi xuống: “Anh sắp không nhận ra nơi này rồi, hồi đó chúng ta từng đến
bơi ở đây.”
Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ, đó là lần hẹn hò thứ hai của
bọn cô, chỉ là lần đó đi cùng với rất nhiều bạn học của Nhiếp Khiêm. Sinh
trưởng ở thành phố Tân Giang này, ra sông bơi lội là trải nghiệm mùa hè của rất
nhiều người. Nước sông không trong vắt mà có màu phù sa, nhưng dòng chảy không
lớn, chỉ cần kỹ thuật bình thường thậm chí không thạo sông nước cũng không sao,
có thể mặc áo phao hoặc ngồi trong phao chơi ở khu v