
rối, con muốn biết tình hình cụ thế như thế nào ạ.”
Tần Vạn Phong không khỏi ngạc nhiên: “Lộ Lộ, sao con
lại có hứng với chuyện này, có bạn làm ở ngành này à?”
Cam Lộ quyết định nói sự thật: “Không, chú Tần ạ, An
Đạt là công ty chồng con Thượng Tu Văn hùn vốn với một người bạn, hiện giờ anh
ấy đang công tác ở Bắc Kinh chưa về.”
Tần Vạn Phong bỗng đanh mặt lại, quay sang nhìn Lục
Huệ Ninh một cái: “Mẹ con chưa bao giờ nói với chú điều này.”
“Mẹ cũng không biết cụ thể Tu Văn mở công ty gì.”
Lục Huệ Ninh chỉ ăn cơm cùng Thượng Tu Văn một lần
dưới sự sắp đặt của Cam Lộ, lúc đó có hỏi công ty Tu Văn kinh doanh cái gì, anh
nói với bà là đại lý sắt thép xây dựng, quy mô rất nhỏ. Lục Huệ Ninh đang định
nói là có liên quan đến ngành nghề của Tần Vạn Phong thì bị con gái trợn mắt
cánh cáo, bà trước nay luôn có chút kiêng dè con gái, chỉ cười khan một tiếng,
không nói gì thêm nữa. Lúc này bà không khỏi sốt ruột, vội vàng hỏi: “Công ty
Tu Văn xảy ra chuyện rồi à? Có nghiêm trọng lắm không, Vạn Phong?”
Tần Vạn Phong dẫn mẹ con Cam Lộ vào một phòng trà trên
tầng ba, ở đây rất yên tĩnh, ông gọi phục vụ bưng trà Phổ Nhĩ lên, Lục Huệ Ninh
báo phục vụ lui ra, tự tay pha trà.
“Trước mắt những gì chú biết được chỉ là, công ty địa
ốc Tín Hòa đã đưa ra bằng chứng, Húc Thăng thông qua đại lý An Đạt bán cho họ
một lô cốt thép có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng.”
“Việc này xảy ra vào lúc nào ạ?”
“Hôm nay chú mới nhận được tin tức, người trong ngành
vẫn chưa biết nên có lẽ đây là sự việc xảy ra một hai ngày gần đây. Lãnh đạo
Cục Xây dựng đã mở cuộc họp nghiên cứu, và đã báo cáo lên lãnh đạo tỉnh, chuẩn
bị cùng Sở Công thương, Cục Kiểm nghiệm chất lượng triển khai điều tra. An Đạt
sáng sớm ngày mai có lẽ sẽ bị niêm phong phục vụ công tác kiểm tra, tạm thời
ngừng kinh doanh. Nếu họ có thể chứng minh lô hàng kém chất lượng này là của
Húc Thăng, nếu họ không lưu tình, chú đoán là sẽ bị phạt rất nặng đấy. Nhưng
tiêu chuẩn chất lượng sắt thép trong xây dựng không dễ nói, phạm vi chứng nhận
QA của các công ty sắt thép rất rộng, nếu Húc Thăng cố ý để An Đạt tự bơi, thì
An Đạt có thế nào cũng chẳng nói rõ ràng được.”
Cam Lộ thẫn thờ, một lát sau mới nói: “Chú Tần ạ, chủ
tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng Ngô Xương Trí là cậu của Tu Văn, con nghĩ
họ quyết định thế nào cũng rất khó khăn.”
Tần Vạn Phong ngạc nhiên: “Ta thật không biết giữa họ
lại có mối quan hệ này”, ông có vẻ trầm ngâm, “Chỗ kỳ lạ trong chuyện này ta
nghĩ mãi vẫn không thông, ảnh hưởng của bài báo lần trước đã tiêu tan rồi, Tín
Hòa vì sao đột nhiên còn ra mặt làm chứng. Nếu đơn thuần là muốn đối chọi với
An Đạt cũng không cần thiết phải tung ra chiêu này, nhưng nếu đối đầu với Húc
Thăng lại càng khó hiểu hơn, Húc Thăng chiếm hơn nửa thị phần sắt thép xây dựng
của cả hai tỉnh, là doanh nghiệp tư nhân được sự hỗ trợ của tỉnh bên, thực lực
của Tín Hòa và Húc Thăng không cùng một tầng bậc, nên cũng không có xung đột
lợi ích trực tiếp, Thẩm Gia Hưng đi nước cờ này thật khiến người ta không tài
nào hiểu được.”
“Thẩm Gia Hưng là ai?” Lục Huệ Ninh mù mờ hỏi.
“Là ông chủ Tín Hòa, ông ta với vợ khởi nghiệp từ kinh
doanh quần áo. Mấy năm trước mới bắt đầu kinh doanh địa ốc, rất lớn gan, vừa
mời một nhà môi giới địa ốc nổi tiếng ở tỉnh khác về làm tổng giám đốc.”
Cam Lộ chợt nhớ đến Nhiếp Khiêm, nhớ đến cảnh báo bí
mật mà anh nói vài ngày trước, bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khó khăn
lắm mới dằn xuống được.
Lục Huệ Ninh nghe mà hoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng
nhìn bộ dạng sững sờ, đờ đẫn của Cam Lộ, không khỏi xót xa cho con gái: “Vạn
Phong, anh xem có cách nào giúp Tu Văn không.”
Cam Lộ vội vã nói: “Con chỉ muốn tìm chú Tần để nắm
tình hình, cụ thể xử lý thế nào, cũng phải đợi Tu Văn bàn bạc với người cùng
hợp tác.”
Tần Vạn Phong gật gù: “Ta sẽ lưu ý đến chuyện này,
nhưng Lộ Lộ ta thấy con cũng đừng nên quá lo lắng, Tu Văn và Húc Thăng đã có
mối quan hệ như vậy, ta tin chuyện này tiến triển không quá gây bất lợi cho An
Đạt.”
Lục Huệ Ninh rất tin tưởng vào năng lực của Tần Vạn
Phong, nghe vậy liền yên tâm: “Ừ đúng đó, đừng chau mày khổ sở như thế, con
cũng cứng đầu lắm cơ, nếu sớm để Tu Văn hợp tác với Vạn Phong thì đâu có xảy ra
rắc rối này.”
Tần Vạn Phong mỉm cười: “Thanh niên trẻ độc lập phát
triển là việc tốt, thật ra công ty ta cũng dùng một phần sản phẩm của Húc
Thăng, nhưng trực tiếp nhập hàng, công ty địa ốc nhỏ mới phải thông qua đại lý
lấy hàng, chất lượng của Húc Thăng trước nay có thể nói là được. Chờ ngày mai
cơ quan chức năng đưa ra biện pháp xứ lý đã, cần gì cứ gọi cho ta nhé, đừng
ngại.”
Lộ Lộ từ chối Tần Vạn Phong cho tài xế đưa cô về nhà,
cô muốn dạo bộ một lát. Ra khỏi hội sở hoa viên Tân Giang, cô gọi điện cho
Thượng Tu Văn nhưng di động anh đã tắt máy, cô nghĩ chắc là anh đang ở trên máy
bay nên gọi cho Phùng Dĩ An, chuông reo rất lâu Phùng Dĩ An mới bắt máy, nhưng
lại vội vã nói: “Lộ Lộ, tôi đang bàn công việc, chút nữa sẽ gọi cho chị sau.”
Cam Lộ đứng lặng ở bên đường Tân Giang,