
hật sự không dám đoán định.
Tín Hòa sẽ nhúng tay vào việc này sâu như thế nào.” Nhiếp Khiêm lại nhìn phía
trước, im lặng một lát rồi nói, “Anh chỉ hy vọng, dù có chuyện gì xảy ra, em
cũng đừng vội vàng đưa ra kết luận.”
“Có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó cũng chỉ là mâu thuẫn
trong làm ăn, đâu đến lượt em đưa ra kết luận, em sẽ không lôi ra những chuyện
khác. Nhưng…” Vai Cam Lộ đột nhiên có ai đó vỗ vào một cái, cô kinh ngạc quay
đầu ra sau, chỉ thấy Tần Nghiên Chi, Tần Trạm và Steven không biết từ lúc nào
đã đứng sau lưng họ, Tần Nghiên Chi nhìn dò xét Nhiếp Khiêm một cách thích thú.
“Vị này không phải là chồng cô chứ, Lộ Lộ.” Tần Nghiên
Chi kéo dài giọng hỏi.
Không đợi Cam Lộ mở miệng, Tần Trạm đã nhận ra người
ngồi cạnh cô là Nhiếp Khiêm, hai người tuy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn bình
thản, khiến anh bất giác có chút ngượng ngùng.
Ba người họ vốn đang chơi snooker trên tầng ba hội sở,
bỗng nhiên Tần Nghiên Chi gọi anh đến bên cửa sổ, nhìn thấy Cam Lộ đứng lặng
bên đường, rất lâu không nhúc nhích.
Tần Nghiên Chi bĩu môi: “Cô ấy cứ bí hiểm thế nào ấy
rõ ràng là không bận việc gì, thà đứng thẫn thờ bên đường chứ không chịu đi
chơi với chúng ta.”
Tần Trạm nói: “Sao em biết người ta không có việc gì,
ông xã cô ấy tối nay đi công tác về, dĩ nhiên là phải về nhà rồi.”
Lời còn chưa nói hết thì thấy Cam Lộ lấy điện thoại ra
nghe, sau đó bước nhanh sang đường, đi vào công viên phía đối diện ven sông.
Tần Nghiên Chi cười hi hi nói: “Ấy, nhà cô ta không ở
ven sông hoặc trên thuyền đấy chứ? Anh đoán xem cô ta sang đấy làm gì?”
“Đi ngắm cảnh không được sao? Em đúng là nhiều chuyện,
lại đây đánh bóng này.”
Không ngờ Tần Nghiên Chi quay sang nói với bạn trai:
“Đi, Steven, chúng ta ra sông tản bộ.”
Tần Trạm biế rõ cô em họ là người rất cảm tính, đoán
chắc cô không phải bỗng dưng có nhã hứng tản bộ, nhưng ngăn không được, lại sợ
cô gây chuyện nên đành đi theo. Đến bờ sông, từ xa nhìn thấy Cam Lộ ngồi một
mình trên chiếc ghế dài, thẫn thờ nhìn ra xa, anh thở phào: “Được rồi, đừng làm
phiền cô ấy, chúng ta đi thôi.”
Tần Nghiên Chi nào muốn đi, đến cửa hàng bên cạnh mua
mấy lon bia: “Uống rượu ở đây thích hơn nhốt mình trong phòng billard.”
Steven cũng đồng thanh phụ họa: “Công viên này xây đẹp
thật đấy, mùa hè nếu có Festival, vừa nghe nhạc vừa uống bia thì thật chẳng còn
gì thú vị bằng.”
Bọn họ ngồi trên bậc tam cấp phía sau uống bia trò
chuyện, cảm thấy rất thư thái. Nhưng chẳng bao lâu sau, chỉ nhìn thấy một người
đàn ông cao lớn đi đến ngồi cạnh Cam Lộ, Tần Nghiên Chi cười hê hê: “A Trạm,
anh đoán xem người này có phải là ông chồng không muốn giới thiệu với chúng ta
của cô ta không?”
Tần Trạm không vui nói: “Em nhiều chuyện quá đấy, ở Mỹ
mấy năm rồi sao lại không bỏ được thói thích xem vào chuyện người khác ấy thế?”
Tần Nghiên Chi đứng dậy cười nói: “Em dứt khoát phải
xem vào đến cùng, qua đó xem đi.”
Tần Trạm kéo tay cô: “Chi Chi, em làm gì thế hả, cô ấy
có khi nào chọc ghẹo gì em không?”
“Cô ta cũng biết điều, không mặt dày tìm đến nhà mình.
Nhưng nếu không phải mẹ cô ta, em cũng không đến nỗi vừa học hết cấp ba đã bị
cha tống cổ ra nước ngoài du học.”
“Ấy, em nói có lý một chút đi, nếu không phải thành
tích của em quá kém, ở trong nước không vào nổi trường nào tốt, chú cho em đi
học đâu có liên quan gì đến dì.”
Tần Nghiên Chi hếch mặt lên, hắt tay anh ra: “Đúng
vậy, cha em lúc nào cũng lấy cô ta ra để dạy em, vừa học giỏi, vừa hiền lành,
lại hiểu chuyện, tự lập, em bây giờ muốn xem cô ta có phải là hoàn hảo không có
khuyết điểm như thế không.”
Cô đi thẳng đến chỗ Cam Lộ ngồi, Steven không hiểu
chuyện gì cũng đi theo cô, Tần Trạm toát mồ hôi vội vàng đuổi theo sau.
Nhiếp Khiêm đứng dậy, chào Tần Trạm: “Giám đốc Tần,
chào anh.”
Hai người gặp mặt nhau trong vô số các buổi tiếp
khách, Tần Trạm miễn cưỡng cười: “Chào anh, Nhiếp tổng.”
Ánh mắt Nhiếp Khiêm lướt qua Tần Trạm, hướng về Tần
Nghiên Chi, cười mà như không cười: “Tiểu thư, cô đoán không sai, tôi không
phải là chồng Lộ Lộ. Có vấn đề gì không?”
Người anh cao lớn, ánh trăng sáng chiếu rọi khiến
gương mặt anh tuấn của anh càng nghiêm nghị lạnh lùng khiến người ta có cảm
giác e dè. Tần Nghiên Chi đần người ra, nhất thời không biết phải nói gì. Cam
Lộ bực bội nhìn Tần Trạm, Tần Trạm xua tay, thể hiện sự bất đắc dĩ của mình rồi
cười ha ha: “Thật khéo quá, lại gặp mặt ở đây, cùng nhau đi uống chút bia chứ.”
“Không còn sớm nữa, em phải về nhà.” Cam Lộ cũng đứng
dậy, khoác giỏ xách lên vai.
“Anh đưa em về. Tạm biệt các vị.” Nhiếp Khiêm gật đầu
chào mọi người rồi cùng Cam Lộ đi ra khỏi công viên.
“Cuộc sống của em đúng là không giống như những bà nội
trợ đơn thuần mà.” Nhiếp Khiêm cho xe chạy ra đường, “Lại có người muốn chĩa
mũi dùi vào em, hơn nữa cô gái đó lại tỏ vẻ như vừa bắt gian thành công cơ
đấy.”
Cam Lộ bị hai từ “bắt gian” và “chĩa mũi dùi” làm cho
rúng động, nhưng nhớ lại cái nhìn dò xét thích thú của Tần Nghiên Chi, trong
ánh mắt rõ ràng không chỉ có sự hiếu kỳ. Cô thừa nhận vừa