
bên cạnh
nhắc đi nhắc lại “Xin đừng khách sáo”, cái quan trọng thì chẳng giúp được gì.
Cam Lộ đang vừa nói vừa cáo lui, thụt lùi ra ngoài
hành lang có nhiều người qua lại trước phòng khách, thái độ rất kiên quyết, Lưu
Ngọc Bình lúc đó mới chịu cất phong bì đi.
Khó khăn lắm mới tiễn Lưu Ngọc Bình về được, Cam Lộ
xin với phó hiệu trưởng Vạn: “Tôi chỉ có thể nói Thẩm Tư Duệ không cố ý đẩy
tôi, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, xử lý thế nào mong các vị lãnh đạo
quyết định, tôi không có ý kiến. Xin nể tình tôi bị thương mà vẫn không nghỉ
phép, sau này đừng vì chuyện này mà gọi phụ huynh đến tìm tôi nữa.”
Phó hiệu trưởng Vạn cười hê hê: “Tôi không vì bà ấy
thành khẩn xin lỗi mà bỏ qua cho bà ấy, nếu không quy định của trường chẳng
phải trở thành trò cười hay sao, làm sao có thể răn đe học sinh khác. Được rồi,
cô không cần bận tâm đến chuyện này nữa.”
Cam Lộ trở về văn phòng, nắn nắn hai bên má tê đi vì
cười, nghĩ, cái bà Thẩm phu nhân này rất giống với những gì cô tưởng tượng về
dân làm ăn. Chưa gặp được Thẩm Gia Hưng, cô không hề thấy tiếc nuối vì dù sao
cô cũng hoàn toàn không có ý định đi gặp vợ chồng họ khi chưa suy nghĩ thấu
đáo.
Đúng như nhưng gì Tần Vạn Phong dự đoán, ngày hôm sau
An Đạt bị cơ quan chức năng niêm phong, tạm thời ngừng kinh doanh để phục vụ
công tác điều tra.
Cũng đúng như những gì Nhiếp Khiêm dự đoán, Húc Thăng
mở cuộc họp báo tại tỉnh lỵ W của tỉnh bên, nói rõ tình hình cho báo giới biết,
rằng họ đã chủ động mời bộ phận QA tham gia vào công tác điều tra chất lượng
sản phẩm, nhưng không hề nhắc gì đến rắc rối của công ty An Đạt, lời phát biểu
dĩ nhiên hàm ý rất rõ không để tâm đến cáo buộc của công ty Tín Hòa, ngược lại
còn yêu cầu Tín Hòa cung cấp chứng từ và biên bản nhập hàng, chứng minh lô hàng
cốt thép đó lf do họ cung cấp.
Cơ quan chức năng dĩ nhiên vẫn tuần tự triển khai công
tác điều tra, sự việc tạm thời rơi vào trạng thái giằng co.
Cam Lộ nói lên nghi vấn của mình, Thượng Tu Văn lại
không giống như Nhiếp Khiêm cảm thấy buồn cười mà kiên nhẫn giải thích với cô:
“Bộ phận QA của Húc Thăng do anh rể thứ hai phụ trách, anh ấy làm việc cẩn
thận, chất lượng sản phẩm từ trước đến nay luôn được đảm bảo, nên không thể có
tình huống này. Nhưng sự việc sau khi được báo chí đưa tin, đã ảnh hưởng rất
lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm, không thể không cố tìm cách minh oan. Trước mắt
không phải là đùn đẩy trách nhiệm, chỉ là anh và An Đạt chỉ có quan hệ làm ăn
với Tín Hòa, không hề có tư thù cá nhân, cậu lại càng không trực tiếp qua lại
với họ. Mục đích trong hành động lần này của Tín Hòa ai cũng không thể nói rõ,
đành thấy chiêu thì tiếp chiêu thôi, xem lão Thẩm đi nước cờ sau như thế nào.”
Thế nhưng Thẩm Gia Hưng vẫn chưa xuất chiêu, Thượng Tu
Văn nói với Cam Lộ, ngày thứ ba sau khi Húc Thăng mở họp báo, tỉnh bên đã xảy
ra rắc rối y như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cơ quan kiểm định chất
lượng của tỉnh đang vào cuộc điều tra, anh phải đến đó ngay để giúp cậu xử lý.
Cam Lộ nghĩ, đây có phải có nghĩa là sản phẩm của Húc
Thăng thật sự có vấn đề, An Đạt chính là bị lôi vào, không có bất kỳ trách
nhiệm nào.
Cô chỉ gặp Ngô Xương Trí có vài lần, dĩ nhiên cô quan
tâm đến số phận công ty của chồng mình hơn. Nhưng Ngô Lệ Quân và Thượng Tu Văn
đều mặt mày căng thẳng, cô nghĩ họ dù sao cũng là anh em, cậu cháu, mình rốt
cuộc chỉ là người ngoài, suy nghĩ này có vẻ hơi ích kỷ, cô không nói gì, lập
tức đi chuẩn bị hành lý cho anh, tiễn anh ra cửa.
Những ngày tiếp theo, Phùng Dĩ An ở lại công ty phối
hợp điều tra, Thượng Tu Văn bay đi bay về giữa hai thành phố này và thành phố
J. Mỗi lần anh trở về, không đợi Cam Lộ hỏi, liền chủ động kể cho cô nghe diễn
tiến của sự việc, anh nói không tường tận cho lắm nhưng rõ ràng và đi vào vấn
đề chính. Cô nghĩ, chí ít anh cũng tiếp thu lời cô nói, thành ý đã bộc lộ ra,
trước mắt cô chẳng có gì để phàn nàn.
Đợt không khí lạnh đến từ Siberia đến đúng như dự báo
thời tiết, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, chỉ trong một đêm thành phố chính thức
bước sang mùa đông, mưa lạnh rơi dầm dề, chẳng có vẻ gì là muốn tạnh, qua ngày
hôm sau lại rơi một trận tuyết nhỏ. Người đi bộ qua lại trên đường đã thay quần
áo mùa đông, che ô cúi đầu bước vội trên đường.
Cam Lộ theo thông báo của trường, đến phòng thu của
kênh giáo dục đài truyền hình tham dự vòng bán kết cuộc thi kỹ năng dạy của
giáo viên trẻ.
Cuộc thi vốn dĩ đã có không khí căng thẳng, lại diễn
ra ở đài truyền hình là chuyện trước đây chưa từng có, dưới ánh đèn flash chói
mắt, có camera quay trực diện, có biên đạo chỉ huy hiện trường, có người dẫn
chương trình miệng như bôi mỡ, có khán giả cổ vũ theo sự chỉ đạo của biên đạo,
khiến mọi người đều không khỏi xì xào bàn tán: “Giáo viên cũng phải tham gia
làm người mẫu từ lúc nào thế?” Lại có người rầu rĩ nói: “Kênh giáo dục căn bản
là không có ai xem, bình thường cứ chiếu đi chiếu lại mấy cái phim hoạt hình dụ
dỗ mấy đứa bé chưa đến tuổi đi học, làm cái trò này có ý nghĩa gì chứ.”
Nói thì nói vậy, sự sắp