Polaroid
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327761

Bình chọn: 8.00/10/776 lượt.

y vòng qua eo anh,

trán tựa vào cằm anh, “Tu Văn, em không hy vọng mình biết được tin tức của anh

thông qua người khác, bất luận là tốt hay xấu.”

Cô có thể cảm nhận vòng tay đang vuốt ve lưng cô của

Thượng Tu Văn đột nhiên dừng lại, anh rất lâu không nói gì, cô nghĩ, đã nói ra

rồi thì chẳng có lý do gì không thể tiếp tục: “Em không định cản trở anh xử lý

sự việc, có lẽ em chẳng giúp gì được cho anh, nhưng em nghĩ, chúng ta là vợ

chồng phải cùng đối mặt với khó khăn chứ.”

“Anh hiểu ý em,” giọng nói trầm ấm của anh từ phía

trên đầu cô vọng lại, “Lộ Lộ, anh không phải không tin tưởng em, chỉ là sự việc

đến quá đột ngột, trước mắt tiến triển ngoài dự liệu của anh. Anh và Dĩ An đang

bận rôn nghĩ cách ứng phó, quả thật không có thời gian để giải thích với em.”

Lòng Cam Lộ chùng xuống, ý của cô không phải chỉ là

tình hình đột ngột phát sinh ngày hôm nay, nhưng cô nghe rất rõ ràng sự mệt mỏi

không thể giấu giếm trong giọng nói của Thượng Tu Văn, cơ thể Tu Văn trong vòng

tay cô cũng co lại, hoàn toàn không giống với cái dáng vẻ thư thái, thoải mái

khi nằm lên giường như mọi ngày.

Cô tự trách móc mình: Mình không nên chọn hôm nay để

nói chuyện mới phải, còn những vấn đề về quá khứ mà mình chưa hiểu của anh ấy,

hôm nay lại càng không phải lúc.

“Xin lỗi, em có lẽ có chút…lẩn thẩn.”

Anh hôn lên trán cô: “Là anh không tốt, báo hại em lo

lắng, không sao đâu, ngày mai sẽ có kết quả của bước xử lý bước đầu, sau đó cho

dù là chuyện gì, anh cũng sẽ nói rõ với em trước, để em khỏi sốt ruột.”

“Em hiểu, khuya rồi, ngủ đi anh.”

Cô không nói gì nữa, ngón tay luồn vào áo ngủ anh,

giúp anh mát xa lưng. Bình thường lúc anh mệt mỏi, rất thích được cô mát xa,

nhưng lúc này anh lại giữ lấy tay cô: “Đừng cử động tùy tiện.”

“Ai dào, em giúp anh thư giãn mà.”

“Em quên là tay em đang bị thương sao?” Anh cười, một

tay nhấc tay trái của cô lên đặt trên gối, sau đó đột nhiên lật người đè lên

cô, “Thật ra, còn có cách thư giãn hơn nữa.”

Cô không ngờ anh còn có tâm trạng thân mật với mình,

nhưng cô không thể cưỡng lại đòi hỏi cuồng nhiệt của anh, nụ hôn này tiếp nụ

hôn khác nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, cổ cô.

Cô đáp lại nụ hôn của anh, nhưng không thể hoàn toàn

nhập tâm như mọi khi. Cô bất giác mở mắt ra, dường như muốn ngắm nhìn người đàn

ông đang âu yếm cô. Nhưng dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dưới đất, cô chỉ có

thể nhìn thấy đường nét của cơ thể anh đang lên xuống trên người cô.

Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, dai dẳng

hơn, say mê hơn. Trong khoảnh khắc hoài nghi ngập tràn trong lòng, cô vẫn rung

động trước anh. Chung sống hơn hai năm nay, họ đã sớm quen với cơ thể của nhau,

hòa hợp hoàn toàn mà không cần phải diễn kịch.

Lúc anh đi vào trong cô, cô hoàn toàn hiến dâng cho anh.

Trong bóng tối, sự đột kích, tiếp nhận, thỏa mãn và chiếm hữu cùng hơi thở sâu

càng lúc càng rõ ràng hơn, gấp gáp hơn trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc cao trào,

anh áp sát vào tai cô, dường như nói gì đó, nhưng khoảng cách quá gần, cô không

nghe rõ, vừa quay sang thì đã bị môi anh khóa chặt, sau đó thì như muốn nổ

tung.

Anh ôm chặt lấy cô, không nhúc nhích, hai cơ thể áp

sát vào nhau, đầu anh ngả vào cổ cô ngủ ngon lành, cô nghiêng đầu hôn lên tóc

anh, đột nhiên câu nói vừa nãy của anh xẹt ngang qua đầu cô, lại một lần nữa

lọt vào tai cô, cô hoảng hốt nhận ra, hình như anh nói: “Sinh cho anh một đứa

con nhé, Lộ Lộ.”

Buổi chiều ngày kia, lãnh đạo trường gọi điện bảo Cam

Lộ đến phòng khách, nói phụ huynh Thẩm Tư Duệ đến muốn gặp cô để nói lời xin

lỗi. Lãnh đạo mở lời, cô không thể không đến, hơn nữa người đến không phải là

ông chủ công ty địa ốc Tín Hòa mà là phu nhân ông ta, cô nghĩ cô càng phải đến

đó xem sao.

Người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng khách là mẹ

của Thẩm Tư Duệ, Lưu Ngọc Bình, bà ta xách một giỏ trái cây to, đang trò chuyên

với phó hiệu trưởng Vạn. Vợ chồng họ Thẩm khởi nghiệp từ xưởng may quần áo, sau

khi kiếm được bộn tiền, Thẩm Gia Hưng bỏ vốn đầu tư nhà đất, có thể nói là lên

như diều gặp gió, Lưu Ngọc Bình tiếp tục quản lý công ty may mặc. Dáng người bà

trung bình, ăn mặc chỉn chu, xách túi LV cỡ lớn, xử sự khôn khéo từng trải hơn

con gái Thẩm Tiểu Na rất nhiều.

Lúc Cam Lộ bước vào, Lưu Ngọc Bình đứng dậy tỏ ý xin

lỗi, nói mình vừa công tác ở nước ngoài về, liền vội đến trường ngay, sau đó

không ngớt phê phán mình và chồng bận rộn với công việc ít quan tâm đến con

cái, gây phiền hà cho trường và thầy cô, Cam Lộ đành khách khí đáp lễ lại, tỏ ý

không chấp nhặt hành động của Thẩm Tư Duệ, còn xử lý thế nào là do nhà trường

quyết định.

Lưu Ngọc Bình đột ngột lấy ra một cái phong bì, nói là

chi phí thuốc men và bồi dưỡng nhét vào tay cô. Cam Lộ bị làm cho kinh ngạc,

vội vàng nói: “Tôi xin nhận tấm lòng, còn cái này tôi không thể nhận được.” Cô

xua tay từ chối vô cùng vất vả, vừa đưa mắt nhìn phó hiệu trưởng Vạn cầu cứu.

Nhưng phó hiệu trưởng Vạn ở trong trường rất có quyền uy, suy cho cùng phần tử

trí thức không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với dân làm ăn, chỉ ngồi