
ực gần bờ, gió trên sông
lồng lộng, mỗi lần có thuyền bè chạy qua, những đợt sóng lại nổi lên, đó là thú
vui không thể cảm nhận được ở hồ bơi.
“Bây giờ mà là mùa hè thì người đến bơi cũng đông đúc
như vậy thôi, hơn nữa nghe nói năm sau tính sẽ xây cho mấy hồ bơi thiên nhiên ở
bến sông.” Cam Lộ từ tốn nói: “Em không cố ý chọn nơi này để hoài niệm, chỉ là
lúc anh gọi đến, em đang ở đối diện dùng cơm.”
“Cũng không cần phải giải thích rõ với anh như vậy,
với sự thận trọng của em, anh không hy vọng em cố ý chọn chỗ mờ ám để gặp anh.”
Nhiếp Khiêm duỗi hai chân ra, thuận miệng hỏi, “Chồng em thấy thế nào về rắc
rối mà công ty đang gặp phải?”
“Anh ấy đi công tác rồi, em vừa nghe được chuyện này
chưa liên lạc được với anh ấy.”
“Anh ấy chắc phải biết sớm hơn em, cha Phùng Dĩ An có
chức quyền ở thành phố này, tuy chẳng phải là ban ngành trọng yếu nhưng chắc
chắn không biết sau thiên hạ.”
Lời nói này trùng với suy nghĩ của Cam Lộ, cô đoán
Phùng Dĩ An bây giờ có thể đang bận rộn tìm cách ứng phó, mới không có thời
gian nghe điện thoại của cô: “Được thôi, nếu nói như vậy người cần biết chuyện
thì đều đã biết, dù là bằng cách nào. Bây giờ còn tin xấu gì mà anh phải thông
báo cho em?”
“Chuyện này không nhỏ cũng không lớn, cốt thép xây
dựng không giống như những sản phẩm khác, mỗi sản phẩm đều có thông số và chứng
chỉ đảm bảo chất lượng. Tín Hòa công khai đưa ra lời buộc tội, chác chắn phải
đưa ra được bằng chứng, còn An Đạt và Húc Thăng cũng như vậy, đều có thể đưa ra
bằng chứng phản bác lại, dĩ nhiên cái này không cần anh chỉ bảo, anh đoán chồng
em và Phùng Dĩ An chắc chắn sẽ ứng phó theo cách này.”
Cam Lộ có chút ngạc nhiên, tiêu chuẩn đạo đức của cô
không rộng đến nỗi có thể chấp nhận được sự việc này: “Đây có thể gọi là lấp
liếm cho hành động của mình không?”
Trong ánh đèn tù mù, cô không nhìn thấy rõ biểu hiện
của Nhiếp Khiêm, nhưng hàm răng trắng sáng của anh rõ ràng vừa lóe lên: “Chẳng
lẽ trong lòng em đã có phán quyết chồng em có tội?”
“Không, em nghĩ nên có một kết luận rõ ràng, hoặc là
cốt thép của Húc Thăng thật sự có vấn đề, hoặc là Tín Hòa buộc tội vô căn cứ.”
Cô nghi hoặc nhìn Nhiếp Khiêm, “Anh đang cười em đấy à?”
“Anh không cười nhạo em, nhưng xem ra chồng em bảo vệ
em không tồi chút nào.” Nhiếp Khiêm khô khốc nói.
Cam Lộ bị câu nói này đánh trúng, không hiểu sao lại
bị anh coi như trẻ con thế, nghĩ đến Thượng Tu Văn trước giờ đều rất ít khi nói
về công việc với cô, nên đành rầu rĩ thừa nhận: “Em thật chẳng biết gì nhiều về
công việc làm ăn của anh ấy.”
“Nhìn cách em quản lý cha em hồi trước, anh cứ nghĩ em
sẽ là một người vợ tinh tế.”
“Anh ấy lúc nào cũng xử lý tốt tất cả mọi việc…” Cam
Lộ đột nhiên bị kích động. Nhiếp Khiêm lúc này đây đang nhắc đến cha cô, cô đột
nhiên nhận ra thái độ của Thượng Tu Văn chính là nguyên do khiến cô không bao
giờ hỏi chuyện làm ăn của anh, quan trọng hơn là, sau khi cô quản lý cha cô hơn
mười năm trời từ việc nhỏ nhặt nhất, ít ra trong tiềm thức cũng đã quá mệt mỏi,
nên khi gặp phải Thượng Tu Văn không cần cô phải lo lắng cho anh, nên cảm thấy
vô cùng vui mừng. Nghĩ đến đây, cô vừa có chút xấu hổ vừa có chút kinh ngạc,
thở dài: “Làm vợ như em có thể coi là vô cùng thất bại.”
Nhiếp Khiêm cũng thở dài đưa mắt mặt sông bị bao phủ
bởi màn đêm: “Em đừng tự trách mình nữa, chồng em đã cho em niềm tin như thế
cũng là một việc tốt mà.”
Cam Lộ không nói gì, lần đầu tiên cô ý thức được rằng
thứ cô cần phân tính và hoài nghi ở cuộc hôn nhân này không chỉ có mỗi quá khứ
của Thượng Tu Văn.
“Chỉ là trước mắt sự việc xem ra không đơn giản, Thẩm
Gia Hưng làm như vậy không hề có sự bàn bạc với anh. Chiều nay lúc thông báo
cho anh biết, ông ta nói việc này và việc kinh doanh cụ thể của công ty không
liên quan đến nhau, do ông ta toàn quyền phụ trách. Anh chỉ có thể thẳng thắn
nói với ông ta, chủ tịch hành động như vậy, đối với tổng giám đốc điều hành mà
nói, là không bình thường chút nào”.
“Vậy theo những gì anh biết, ông ấy và Húc Thăng, An
Đạt có mối thù hận cá nhân hoặc xung đột lợi ích nào không?”
“Ít nhất nhìn bề ngoài thì chắc là không có, anh đã
điều tra ra rồi, địa ốc Tín Hòa trước đây lấy nguyên liệu sắt xây dựng của Húc
Thăng thông qua An Đạt, đến tháng trước thì dừng, việc cung cấp hàng hóa và
thanh toán của hai bên đều trong phạm vi hợp đồng. Nhưng hành động lần này của
Thẩm Gia Hưng chắc chắn là có mưu đồ nào đó, ông ấy có đầu óc của một người làm
kinh doanh, không có lợi là ông ta không làm, càng không thể làm việc tổn hại
đến người khác mà không có lợi cho mình. Có lẽ em nên để chồng em có thời gian
nghĩ kỹ nguyên do, dù sao anh ấy cũng là người trong cuộc.”
Cam Lộ gật gù: “Em hiểu rồi, cảm ơn anh.”
Giọng điệu khách sáo mà trịnh trọng của cô khiến Nhiếp
Khiêm cười đau khổ: “Anh không ngờ rằng anh và em lại đối mặt trong chuyện
này.”
“Anh đừng bận tâm, chuyện này không liên quan đến anh
mà.”
“Trên thương trường, quan hệ đan xem rất phức tạp,
trước mắt anh vẫn chưa hiểu mục đích của Thẩm Gia Hưng, t