
rồi có lẽ không phải
vô tình gặp gỡ, đồng thời cũng khẳng định mình giữ khoảng cách với gia đình họ
Tần là hoàn toàn đúng đắn.
“Tần Trạm có quan hệ gì với em?”
Cam Lộ không vui tránh ánh mắt của anh: “Chẳng có quan
hệ gì cả.”
Nhiếp Khiêm sững lại: “Anh không có ý tra hỏi em,
nhưng Tần Trạm là cháu của Tần Vạn Phong, những người theo ngành địa ốc bên cạnh
em quả không ít.”
Cam Lộ không có ý định cho anh biết Tần Vạn Phong là
chồng hiện tại của mẹ cô: “Tiếc là em không đủ tư cách đóng vai hồng nhan họa
thủy, nếu không có thể trực tiếp tìm lý do ướt át cho chuyện này rồi.”
Nhiếp Khiêm cười hê hê: “Rất tốt, em vẫn chưa mất đi
khiếu hài hước.”
Cam Lộ cười gượng: “Anh cũng biết pha trò hơn lúc
trước.”
Nhiếp Khiêm trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Trước đây
anh quá cứng nhắc, chắc là một gã đàn ông chán ngắt đúng không?”
“Anh không chán ngắt, Nhiếp Khiêm ạ.” Cam Lộ có sao
nói vậy, “Anh chỉ nghĩ cho mình anh: sự nghiệp của anh, mục tiêu của anh, tiền
đồ của anh, người khác không cách nào chiếm được sự chú ý của anh, đó cũng
không phải là lỗi của anh.”
Nhiếp Khiêm hồi lâu không nói, lòng Cam Lộ rối bời nên
cũng chẳng muốn tìm đề tài để nói, xe nhanh chóng dừng trước chung cư nhà cô,
cô tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống: “Cám ơn anh, tạm biệt.”
Cam Lộ về đến nhà, vào phòng mẹ chồng chào bà trước:
“Mẹ, con đã về.”
Ngô Lệ Quân đã thay quần áo ngủ, đang đọc tài liệu gì
đó, mặt đanh lại, chỉ gật đầu, rõ ràng là không có ý trò chuyện với cô, Cam Lộ
cũng chẳng thể hỏi điều gì, chiếu lệ bảo bà đi ngủ sớm, sau đó lên lầu.
Lúc cô sắp học thuộc giáo án xong thì nhận được điện
thoại của Thượng Tu Văn: “Lộ Lộ, anh đã về rồi, bây giờ đến chỗ Dĩ An xử lý
chút việc, về nhà hơi trễ, em đừng đợi anh.”
Giọng anh vẫn bình thản như mọi ngày, nghe không ra
điều gì bất thường, Cam Lộ chần chừ một lát, cuối cùng hỏi: “Việc có nghiêm
trọng không?”
Thượng Tu Văn có chút ngạc nhiên: “Em cũng nghe nói
rồi à? Đừng lo lắng, không sao đâu, chúng ta nói sau nhé.”
Cam Lộ hơi yên tâm một chút, cô hoàn thành công việc
xong, đúng giờ lên giường đi ngủ, dù trằn trọc rất lâu, nhưng cuối cùng cô vẫn
mơ màng thiếp đi, nhưng giấc ngủ không ngon. Thượng Tu Văn vừa đẩy cửa bước
vào, cô liền tỉnh dậy, với tay bật đèn bàn.
Thượng Tu Văn đặt hành lý vào một góc, ngồi lên mép
giường, vuốt tóc cô: “Chưa ngủ à, đã nói là em đừng lo lắng mà.”
Cam Lộ chăm chú nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh có vẻ
mệt mỏi, mắt trũng sâu, cằm lún phún râu chưa kịp cạo, dù anh có tỏ ra trấn
tĩnh thế nào cũng không có vẻ giống như bình thường. Cô không định hỏi gì ngay
lúc này chỉ nói: “Để em đi mở nước cho anh, anh đi tắm đi.”
“Để anh xem tay em nào.” Anh cầm lấy trái Cam Lộ quan
sát tỉ mỉ, “Còn đau không?”
Chiều nay cô đã đến bệnh viện thay thuốc, cổ tay phải
vẫn còn quấn băng trắng nên không thấy gì: “Bác sĩ nói uống thuốc đúng giờ sẽ
không sao.”
“Xin lỗi, em bị thương vậy mà anh không thể lập tức
quay về ở bên cạnh em, bây giờ lại làm em lo lắng. Không sao đâu, anh và Dĩ An
cơ bản đã có kế hoạch ứng phó rồi.”
Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy, nhưng không hiểu vì
sao, sự chu đáo lúc nãy của anh làm Cam Lộ thấy xót xa, cô miễn cưỡng cười:
“Không sao, em đi mở nước đây.”
Thượng Tu Văn đi tắm, Cam Lộ cũng không ngủ, mở hành
lý của anh, lấy áo vest ra treo lên, cho quần áo cần giặt vào giỏ đựng quần áo
dơ, rồi cất va li vào tủ. Sắp xếp gọn gàng đâu ra đó, lại nghĩ đến mấy ngày hôm
nay anh không ở nhà, cô không để sẵn quần áo ngủ của anh trong nhà tắm, vội
vàng mở tủ lấy ra một bộ cầm vào nhà tắm. Chỉ thấy Thượng Tu Văn đang ngâm mình
trong bồn mát xa, hai môi mím chặt vào nhau tố giác tâm sự trùng trùng trong
lòng anh.
Cam Lộ đặt áo ngủ xuống, lấy quần áo anh vừa thay ra
cho vào giỏ đồ dơ, rồi ngồi xuống cạnh bồn tắm nhúng tay phải vào nước, nước có
vẻ lạnh, cô gọi: “Tu Văn.”
Thượng Tu Văn mở mắt, mỉm cười, nắm lấy tay phải cô,
nhẹ nhàng đưa lên môi hôn.
“Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy, tắm nhanh rồi vào
giường nghỉ ngơi đi anh.”
Cô vội vàng giằng ra khỏi tay anh, quay về giường nằm,
một lát sau, Thượng Tu Văn cũng bước vào, tắt đèn rồi nằm cạnh cô, cánh tay anh
vòng qua người cô từ phía sau, ôm cô vào lòng, lưng cô chạm vào ngực anh, hai
người giống hai chiếc muỗng úp vào nhau. Lúc trước cô rất thích tư thế thân mật
này, chỉ cần anh vòng tay sang, cô lập tức điều chỉnh tư thế, cuộn tròn trong
lòng anh, tận hưởng cảm giác được anh che chở. Thế nhưng hôm nay cô lại có chút
mỏi mệt không thể nói thành lời, nên không động đậy.
Thượng Tu Văn vén tóc cô sang một bên, đặt nụ hôn lên
gáy cô, thì thầm: “Có tâm sự à, Lộ Lộ?”
Cam Lộ không phải là người hay để lộ tâm sự ra ngoài,
nhưng tâm sự của cô dường như không giấu được Thượng Tu Văn, cô thầm cảm phục
anh trong tình thế này vẫn giữ được năng lực quan sát tinh tế như vậy.
Cô nhẹ nhàng thở ra: “Nếu khi anh mỏi mệt, muộn phiền
như thế này, em chẳng thể chia sẻ với anh, tự em cũng sẽ cảm thấy mình thật quá
đáng. Nhưng…” Cô xoay người lại, đối diện với anh, hai ta