Old school Swatch Watches
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327841

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

xếp của lãnh đạo ai cũng chẳng

dám làm trái. Đến lượt Cam Lộ lên giảng, cô nhìn thấy Tiền Giai Tây không biết

từ lúc nào ngồi ở một vị trí ngay hàng đầu tiên, tít mắt cười vỗ tay cổ vũ cô,

cô bỗng cảm thấy thư thái. Sau khi trả lời câu hỏi chán ngắt trăm lần như một

của một người dẫn chương trình truyền hình, cô bắt đầu từ tốn giảng bài, rành

rọt đâu ra đó, giảng xong cô chỉ thấy một mình Tiền Giai Tây bật ngón tay cái

chỉ về phía cô.

Chương trình này chỉ là thu lại, không có công bố giải

thưởng và phát thưởng ngay tại hiện trường, nghe nói đợi đến khi quyết định các

tiết mục được giải, người thắng cuộc còn phải đến trường quay một lần nữa, lãnh

giải thưởng, lúc đó toàn bộ chương trình mới kết thúc, sau đó mới sắp xếp thời

gian phát sóng. Cam Lộ không hề quan tâm đến những việc này, chỉ mừng là đã

hoàn thành nghĩa vụ mà trường giao phó, còn đoạt giải thưởng hay không, đó

không phải là việc cô cần bận tâm.

Ra khỏi trường quay, Cam Lộ và Tiền Giai Tây cùng đi

ăn món Thái, hai người che ô đứng dưới một tán cây ở cửa sau đài truyền hình

đợi taxi. Theo Tiền Giai Tây, thời điểm này vừa đúng lúc tài xế taxi đổi ca,

đứng ở cửa trước đông đúc đợi xe cơ hội bắt được xe sẽ thấp hơn cửa sau. Trong

lúc bọn cô đang nói chuyện phiếm thì Tiền Giai Tây hất cằm nói: “Xì, thật không

chịu nổi cái điệu bộ làm ra vẻ mình là ngôi sao của cô ta.”

Cam Lộ nhìn theo, dưới những bông tuyết lất phất, một

cô gái với thân hình cao ráo thon thả, đẹp mê hồn từ cửa sau bước ra, chính là

đàn chị của bọn cô Lý Tư Bích. Tuy là người dẫn chương trình trên truyền hình,

cô ta không hề đạt được thành tích gì lớn lao, nhưng chí ít ở thành phố này

cũng được mọi người biết đến. Cô ta từ vẻ mặt kênh kiệu cho đến dáng đi chảnh

chọe đều biết rõ người khác chắc chắn sẽ phải nhìn mình nhưng làm bộ không quan

tâm đến những người đó, đúng thật như là Tiền Giai Tây nói, không phải ngôi sao

mà tỏ ra mình là ngôi sao.

Lý Tư Bích từ trường đại học vào được đài truyền hình

luôn là tiêu điểm của mọi con mắt, tự cao tự đại, trên mặt cô ta luôn hiện rõ

hai chứ kiêu ngạo. Cam Lộ chưa từng qua lại với cô ta, lẽ dĩ nhiên cũng không

chủ động bắt chuyện với cô ta như một fan hâm mộ. Tiền Giai Tây tuy vừa là đàn

em vừa là đồng nghiệp nhưng thực chất chẳng có chút cảm tình nào với cô ta,

bình thường đụng mặt nhau trên trường quay, cùng lắm chỉ hờ hứng chào nhau một

tiếng.

Cam Lộ đang định nói thì Tiền Giai Tây đột ngột hạ

thấp giọng như thì thào: “Nhìn kìa, kẻ quỳ dưới chân Lý Tư Bích trong truyền thuyết.”

“Lại là tin giật gân ở đài cậu chứ gì.” Dù gì cũng chỉ

là một thành phố cấp tỉnh, ít ra báo chí cũng chẳng quan tâm đến động tĩnh của

cô dẫn chương trình đài truyền hình địa phương.

Tiền Giai Tây cười hê hê: “Đúng đó, trong đài đều nói

cô ta đang lén lút qua lại với một người bí ẩn lái Porche 911. Ấy, thật kỳ lạ,

chiếc xe này nhìn rất bề thế, sao Lý đại mỹ nhân lại trở nên lặng lẽ thế nhỉ,

đi ra bằng cửa sau rồi âm thầm lên xe.”

Cam Lộ định thần nhìn kỹ, đột nhiên há hốc mồm lưỡi

cứng đơ không biết nói gì, vội vàng hạ thấp ô xuống che mặt mình lại.

Cô dĩ nhiên biết Lý Tư Bích, còn chủ nhân chiếc Porche

911 màu xám bạc mang biển số tỉnh bên rất có bề thế này cô không những không

biết mà còn quen: Người đàn ông vừa bước xuống xe, giúp Lý Tư Bích mở cửa xe,

thân mật đỡ cô lên xe, sau đó rồ ga phóng vọt đi đó mặc bộ âu phục màu xám đậm,

dáng người trung bình, có gương mặt sáng sủa, phớt đời, không ai khác chính là

anh họ của Thượng Tu Văn, Ngô Úy.

Cam Lộ sau khi kết hôn cùng Thượng Tu Văn đến thành

phố J một lần, cùng ăn bữa cơm gia đình Ngô Xương Trí coi như ra mặt họ hàng,

lúc đó trên bàn ăn cô lần đầu tiên gặp được người mà trước đây chỉ nghe nhắc

đến tên, Ngô Úy.

Ngô Úy đến muộn nhất. Có thể nhận ra anh ta được mẹ và

hai chị rất nuông chiều, hai anh rể đều làm ở công ty Húc Thăng, lại dưới quyền

anh ta dĩ nhiên không dám nói gì anh ta, cha mẹ thì bất lực với anh ta. Còn vợ

anh ta Trần Vũ Phi thì đang cùng người giúp việc bận rộn với một đứa trẻ mới

hơn nửa tuổi, chốc chốc lại đút sữa, chốc chốc lại thay tã, đến cơm cũng chẳng

được ăn tử tế, rõ ràng chẳng có thời gian đâu để quản anh ta. Anh ta chỉ dùng

một ngón tay trêu con trai, sau đó ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không để tâm

đến sự bất mãn của cha vì mình đến trễ.

Thái độ của anh ta đối với gia đình rất thờ ơ nhưng

lại rất nể trọng Thượng Tu Văn, chủ động giải thích với anh đến sát giờ thì có

chuyện đột xuất. Sau khi Thượng Tu Văn giới thiệu, anh ta quét mắt nhìn Cam Lộ

một cái, chào khách sáo: “Tu Văn suy nghĩ rất Tây, không muốn tổ chức đám cưới

cho đàng hoàng tử tế, đến hôm nay mới gặp em dâu đấy.”

Cô dĩ nhiên cũng lịch sự cười đáp lễ, nhưng không nói

gì, đã có Thượng Tu Văn thay cô ứng đáp.

Sau đó Ngô Úy đến đây công tác, cũng giữ lễ cùng dùng

bữa với cả nhà Thượng Tu Văn, có thể nhìn ra anh ta rất kính sợ Ngô Lệ Quân,

không có cái thái độ bất cần như đối với cha mình. Ngô Lệ Quân trước nay không

có thói quen cằn nhằn cử nhử, chỉ có duy