
món cá nướng chanh này mùi
vị cũng không đến nỗi.”
Cam Lộ bó tay với việc cô dùng một giọng điệu để nói
về hai sự việc khác nhau: “Cậu bây giờ ốm yếu sắp thành tiên rồi đấy, cậu làm
ơn ăn uống cho đàng hoàng giùm tớ cái.”
Tiền Giai Tây thấp hơn Cam Lộ 5cm, cao khoảng 1m59,
nhưng lúc nào cũng nói mình cao 1m60, cô chỉ nặng không đầy 43 kg, quả thật hơi
ốm. Nhưng cô trước nay đều rất mãn nguyện về cân nặng của mình, nên chẳng chút
phật ý, lúc này lại cười càng toe toét hơn, ngồi dịch lại phía Cam Lộ một chút:
“Tớ cảm thấy gần đây cậu chắc chắn được Tu Văn nhà cậu tưới tắm rất kỹ, nên chê
bai tớ chứ gì.”
Cam Lộ nghiến răng: “Đồ chết tiệt nhà cậu, có cần phải
bậy bạ hơn nữa không? Đây là nơi công cộng đấy cô ạ, nói lung tung cái gì thế.”
“Tớ nói sự thật mà, cậu xem cậu kìa, miệng thì nói là
công ty Thượng Tu Văn đang gặp rắc rối, nhưng lại chẳng có biểu hiện gì là sốt
ruột, mắt long lanh, lúng liếng thế kia, thần sắc phơi phới gió xuân.”
Cam Lộ nhất thời đớ lưỡi không biết nói gì, cô không
biết chuyện riêng tư như thế lại có thể phản ánh qua sắc mặt bị người khác nhìn
thấy. Không sai, Thượng Tu Văn gần đây rất bận, nhưng không hề lạnh nhạt với
cô. Chỉ cần về đến nhà, cô và anh lại quấn lấy nhau chẳng khác gì lúc trước. Cô
chần chừ một lát, ôm lấy mặt mình: “Cái này, thật không giống bình thường sao?”
“Xem cái thái độ giấu đầu lòi đuôi của cậu kìa.” Tiền
Giai Tây tấm tắc liên hồi, “Đừng nói là tớ đoán trúng phóc rồi nhé.”
Cam Lộ ngẩng đầu lên định nói thì bất chợt ngớ người
ra, tự lẩm bẩm một mình: “Lại gặp người quen ở đây.” Cô nhìn thấy đồng nghiệp
Giang Tiểu Lâm đến cùng một người đàn ông đã ngoài ba mươi, tướng mạo chỉn chu,
vốn dĩ cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng người đàn ông đó lại dắt theo một đứa bé
chừng 5, 6 tuổi, ba người họ được nhân viên phục vụ dẫn đến chiếc bàn gần chỗ
cô, Giang Tiểu Lâm cũng đồng thời nhìn thấy Cam Lộ, một người luôn điềm tĩnh
như cô giáo Giang bỗng dưng mặt đỏ rần rần.
Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chiếc bàn duy nhất còn
trống, trùng hợp lại ngay gần sát bàn Cam Lộ. Sau khi yên vị, chỉ nghe người
đàn ông kia cầm thực đơn hỏi ý kiến, Giang Tiểu Lâm không biết nói gì, còn đứa
bé thì cứ tíu tít luôn miệng hỏi cái này cái kia, giọng cô bé lảnh lót, miệng
mồm lanh lẹ, khiến nhân viên phục vụ phải phì cười. Tiền Giai Tây ngồi ngay sát
bên cô bé đó, nghe mấy câu hồn nhiên của con nít, cảm thấy rất buồn cười, bèn
quay sang trêu con bé, hai người chẳng mấy chốc trở nên thân thiện, trò chuyện
ríu rít.
Người đàn ông đó mỉm cười nhìn con gái, nét mặt đầy vẻ
yêu chiều. Thế nhưng điệu bộ ngượng ngùng của Giang Tiểu Lâm ngồi bên cạnh lại
lọt vào mắt Cam Lộ, cô không muốn đồng nghiệp ăn cơm mất ngon bèn vẫy tay gọi
nhân viên phục vụ đến tính tiền, Tiền Giai Tây lấy làm kỳ lạ: “Cậu vừa nãy còn
ăn hùng hục như thế, sao lại đột ngột muốn đi vậy?”
“Tớ mới nhớ ra còn một chút chuyện phải làm, chúng ta
đi thôi.” Cam Lộ nhanh chóng đưa tiền cho nhân viên phục vụ, cầm lấy cái túi
xách của Tiền Giai Tây ấn vào tay cô.
Tiền Giai Tây rầu rĩ nói “tạm biệt” với đứa trẻ rồi đi
theo Cam Lộ, vừa đi vừa trách móc: “Thức ăn không ngon, khó khăn lắm mới gặp
được một cô bé dễ thương để trêu đùa, cậu lại nói có việc phải đi. Chồng cậu
không phải mấy hôm nữa mới về sao, làm gì mà gấp gáp vậy? Ấy, đúng rồi, con
trai nuôi tốt hay con gái nuôi tốt nhỉ. Hay là, cậu mang thai long phụng đi,
một bước đến nơi, tớ có thể trái ôm một bồng rồi, tốt quá đi chứ.”
Mặt Cam Lộ nóng ran, Tiền Giai Tây nhìn thấy, cười nắc
nẻ: “Chẳng lẽ hôm nay tớ mới mở miệng linh vậy sao, lại nói trúng phóc rồi.
Chẳng lẽ cậu có rồi à.?”
“Có cái đầu cậu ấy, cậu bớt nói linh tinh cho tớ nhờ.”
Một chiếc taxi dừng trước mặt hai người, Cam Lộ mở cửa xe, đẩy Tiền Giai Tây
vào, “Tạm biệt.”
Cam Lộ mặt đỏ như gấc chín, chẳng là kỳ nghỉ hè năm
nay lúc đi biển nghỉ dưỡng, Thượng Tu Văn từng nói những lời giống hệt như Tiền
Giai Tây vừa nói.
Đêm hôm đó, cô không kháng cự được sự dỗ dành của anh,
rốt cuộc nửa chối nửa ưng, cùng anh bước vào căn phòng hướng ra biển trong khu
nghỉ dưỡng ven biển. Từng chặp gió biển mang vị tanh nồng, mằn mòi thổi đến
lồng lộng, anh ôm lấy cô từ phía sau, bờ môi nồng ấm di chuyển từ cổ đến vai
cô.
Ông Cam tư tưởng bảo thủ, chỉ cần không uống rượu thì
đối với việc giáo dục con gái rất nghiêm khắc, cô từ nhỏ đến lớn đều hành động
thận trọng, còn chưa nói đến là một giáo viên thì lời nói và hành động càng
phải mẫu mực. Sau khi kết hôn với Thượng Tu Văn, dưới sự dẫn dắt đầy mê hoặc
của anh, cô mới từ tử cởi bỏ dần sự cẩn trọng của mình trước anh. Nhưng sau này
dọn về ở chung với mẹ chồng, cô luôn tự nhắc mình phải chú ý, không nên tùy
tiện trước mặt trưởng bối.
Thân mật ở ngoài trời như vậy, cô không quen chút nào,
không khỏi lấy làm kinh ngạc, vừa né tránh bàn tay anh đang luồn vào áo ngủ của
cô vừa căng thẳng nhìn dáo dác xung quanh.
Thật ra ban công ở đây xây thụt vào trong, trước mặt
là biển cả mênh mông, trừ phi có ai đó đứng xa tít ngoài bờ biển, dùng