
mỗi bệnh khác nhau, mất
ngủ, suy nhược thần kinh, viêm dây thanh quản, thoái hóa cột sống, thoái hóa
đốt sống cổ, giãn tĩnh mạch đùi…đủ cả và trong lúc than thở về bệnh của mình,
ai cũng có chiêu riêng để điều trị, người thì ngâm sâm Tây dương, có người ngâm
táo đỏ với câu kỷ tứ, có người pha la hán quả, có người ngâm quả lười ươi, có
người pha trà ô liu với mật ong.
Chỉ có Giang Tiểu Lâm trong cốc bao giờ cũng là nước
sôi. Cô sống ở khu nhà tập thể do trường cấp cho giáo viên còn độc thân, từ
cách ăn mặc đến ăn uống đều rất giản dị. Giáo viên ở trường này được đãi ngộ và
đòi hỏi cao hơn các trường học khác, mức độ nỗ lực làm việc và mức độ sống tiết
kiệm của Giang Tiểu Lâm đều khiến người khác chú ý.
Cô bàn bạc với Cam Lộ về lịch học trước khi thi học
kỳ, bàn bạc xong cô lập tức đứng dậy cáo từ, sự ngập ngừng hiện rõ trên nét
mặt.
Cam Lộ mỉm cười: “Cô Giang à, ra ngoài ăn cơm gặp phải
người quen là chuyện rất bình thường.”
Giang Tiểu Lâm cũng cười, nhưng chẳng có vẻ gì là cất
được gánh nặng trong lòng, trong giọng nói chất chứa điều gì đó chua xót: “Tôi
không phải muốn bịt miệng cô, cô Cam ạ, cô trước giờ không phải là người thích
xen vào chuyện của người khác, nếu tôi nhất định bị người quen bắt gặp, tôi hy
vọng người đó sẽ là cô.”
Cam Lộ nghĩ, dựa vào cách hành xử của Giang Tiểu Lâm,
cộng thêm công việc luôn chiếm toàn bộ tâm trí cô, gần như không có khả năng
ngoại tình với người đàn ông đã có vợ, chứ đừng nói còn dắt theo cả con gái. Cô
thật sự không hiểu ngụ ý trong lời nói của Giang Tiểu Lâm, đành cười nói: “Chị
trước giờ cũng chưa bàn luận gì về tôi, vậy là đủ rồi.”
“Thật ra tôi không nên sợ người khác nhìn thấy. Người
đàn ông đó là đối tượng xem mắt mà một người đàn anh giới thiệu cho tôi, vợ anh
ta qua đời vì bệnh tật hơn ba năm trước.”
Cam Lộ hơi ngạc nhiên, trong lòng nghĩ cho dù hẹn hò
với người mất vợ cũng xem như là danh chính ngôn thuận mà, đâu cần phải tỏ ra
thái độ ngượng ngùng như vậy, cô không biết phải nói gì. Còn Giang Tiểu Lâm
dường như đã giấu trong lòng một thời gian dài, bỗng dưng muốn tìm một góc yên
tĩnh nào đó trong văn phòng để thổ lộ.
“Tôi chỉ là không hạ nổi quyết tâm. Cô xem, tôi sắp 29
tuổi rồi, cũng đi xem mắt vài lần, không phải người ta chê tôi thì là tôi chê
người ta. Dĩ nhiên, e rằng người người ta chê tôi nhiều hơn, lúc nào cũng gặp
được vài lần là không tiến triển gì thêm.” Giang Tiểu Lâm giọng đều đều, “Điều
kiện gia đình tôi không tốt, tôi nghĩ chắc cô cũng biết. Cha mẹ thì làm ruộng ở
quê, chị gái lấy phải một ông chồng vô dụng, em trai đang học cao học, hơn một
nửa lương của tôi để dành cho họ. Nói thực, tôi mà là đàn ông, tôi cũng không
muốn tìm một người vợ nặng gánh gia đình như vậy.”
Cam Lộ không muốn tỏ thái độ đồng tình, cô đoán Giang
Tiểu Lâm tâm sự với cô không phải để tìm kiếm sự an ủi lấy lệ, cô chỉ im lặng
lắng nghe.
Quả nhiên Giang Tiểu Lâm không nhìn cô, tự cười nhạo
mình: “Đàn anh thật tốt bụng, giới thiệu cho tôi người đàn ông này, là công
chức, năm nay 35 tuổi, đã có địa vị ổn định, có nhà, nhân phẩm tốt, có giáo
dục, tất cả mọi điều kiện đều tốt, nếu không phải là có con gái nhỏ chắc không
đến lượt tôi. Anh ấy không bận lòng đến việc tôi tiếp tục chu cấp cho em trai
ăn học, cho cha mẹ tiền dưỡng già, chỉ có một yêu cầu duy nhất là sau này không
sinh con.”
Cam Lộ kinh ngạc nhìn cô: “Yêu cầu này đối với phụ nữ
mà nói thì thật là ích kỷ quá đáng mà.”
Giang Tiểu Lâm cười tiu nghỉu: “Đúng vậy, thật ra tôi
cũng không muốn có con cho lắm, tôi phải gánh vác nhiều như vậy, sức khỏe của
cha mẹ và chị gái đều không tốt, anh rể thì vô tích sự, chuyên ngành mà em trai
đang học không tệ nhưng bây giờ áp lực tìm việc rất lớn, sau này còn phải mua
nhà lập gia đình nữa. Tôi không biết đến ngày nào mới nhẹ gánh nên không dám
nghĩ đến việc có con. Nhưng một người đàn ông công nhiên yêu cầu như vậy lại là
một chuyện hoàn toàn khác.”
“Phụng dưỡng cha mẹ là chuyện nên làm, nhưng cuộc sống
của chị gái và em trai không phải là trách nhiệm của chị, chị không thể vì họ
mà hy sinh bản thân mình được.”
“Cô là con một đúng không, cô Cam, cô sẽ không hiểu ở
quê nuôi một đứa con ăn học thành tài khó khăn đến thế nào đâu. Năm đó chị gái
tôi là người đầu tiên trong nhà thi đỗ đại học, nhưng gia đình tôi không lấy
đâu ra tiền để đóng học phí cho chị ấy. Chị ấy khóc một trận rồi cất giấy báo
nhập học đi, đến một xưởng giày ở Quảng Đông làm công nhân, mỗi ngày phải hít
hóa chất độc hại, kiếm tiền nuôi tôi và em trai ăn học, cứ thế bảy tám năm trời
sức khỏe bị hủy hoại mới đợi được đến ngày tôi tốt nghiệp. Chị ấy lúc đó cũng
đã thành gái gì, đành tìm một người đàn ông lấy đại cho xong. Tôi may mắn hơn
chị ấy, học hành đến nơi đến chốn, cũng coi như có một công việc tốt, sao có
thể hưởng thụ sự hy sinh của chị ấy rồi làm ngơ chỉ biết lo cho thân mình không
lo cho chị ấy. Còn với em trai, cha mẹ thà rằng tôi không lo cho họ nhưng phải
lo cho đứa con trai duy nhất của họ ăn học tử tế.” Giang Tiểu Lâm bình thản nó