
am Lộ vẫn như thường lệ, dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp
xong thì lên lầu, ngồi vào bàn làm việc, mở giáo án ra bắt đầu học thuộc. Một
lát sau, Thượng Tu Văn cũng leo lên, kéo cô ngồi xuống sô pha cùng mình, chậm
rãi nói: “Không vui à?”
“Em không cách nào vui được, Tu Văn à, thất nghiệp
không phải là vấn đề lớn, cùng lắm thì tìm việc làm mới, bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng em không thích cách xử lý sự việc này.”
“Sự việc còn lâu mới kết thúc, Lộ Lộ ạ, người thao
túng chuyện này dù có âm mưu gì thì họ cũng bị giáng một đòn chí mạng.” Thượng
Tu Văn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn vợ, “Còn anh, anh cũng không vô duyên
vô cớ hy sinh bản thân mình vì lợi ích của cậu đâu.”
Cam Lộ không vui nói: “Dĩ nhiên, hai người là họ hàng
mà, cũng không thể nói là hy sinh.”
“Anh không có ý đó. Làm đại lý thu nhập ổn định, mạo
hiểm không lớn, nhưng cũng không có nhiều không gian phát triền. Ban đầu lúc
làm nghề này, anh cũng không có dự định lâu dài, chỉ là để cho qua ngày.”
“Còn trẻ vậy mà đã bắt đầu quyết định sống cho qua
ngày rồi ư?”
“Ừ, người không có mục tiêu rất dễ như thế.” Giọng
Thượng Tu Văn đều đều.
Cam Lộ không khỏi kinh ngạc. Dĩ nhiên, từ khi quen
Thượng Tu Văn, cô đã chú ý đến vẻ lười nhác này của anh, nhưng chỉ dừng lại ở
thần thái, chứ trước nay anh chưa bao giờ biểu hiện thờ ơ với cuộc sống nên cô
thấy chẳng có gì là lạ. Vậy mà giờ anh thẳng thắn thừa nhận mình đang sống cho
qua ngày đoạn tháng như vậy thật khiến cô không tài nào chấp nhận được. Thượng
Tu Văn chú ý đến thái độ của cô, đưa tay ra nắm lấy tay cô.
“Em không thể chấp nhận được một người sống không có
mục đích, đúng không?”
“Em luôn cảm thấy, chỉ sau khi trải qua mọi buồn vui,
cay đắng của cuộc đời mới có tư cách đặt ra mục tiêu của bản thân. Tu Văn, anh
không đến nỗi không mong đợi điều gì ở cuộc sống của chúng ta đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không, đó là chuyện trước đây. Sau khi
kết hôn, suy nghĩ của anh không giống như lúc trước nữa. Nếu bây giờ phụ trách
chi nhánh tiêu thụ của Húc Thăng ở đây, sức hấp dẫn đối với anh không nhiều.
Thời gian nhàn rỗi của anh đã rất dài rồi, Lộ Lộ, bắt đầu từ năm ngoái, anh dự
định vì em, cũng vì hai chúng ta mà chấn chỉnh lại.”
Cam Lộ nghi hoặc nhìn anh: “Đóng cửa công ty cũng được
xem là suy nghĩ khởi đầu của việc chấn chỉnh đó sao?”
“Anh từ lâu rất muốn đã muốn rút chân ra khỏi An Đạt
rồi, hiện nay lại đúng lúc thời cơ đến. Giúp cậu xử lý sự việc này xong, anh sẽ
vì tương lai chúng ta mà suy nghĩ lựa chọn một dự án thích hợp, bắt đầu lại từ
đầu. Suy cho cùng nếu cuộc sống không ổn định, anh cũng không có quyền gì bắt
em yên tâm chung sống với anh, càng không thể để em yên tâm sinh con.”
Thượng Tu Văn lần đầu tiên nói tỉ mỉ về kế hoạch tương
lai của anh, giọng nói thành khẩn khiến Cam Lộ xúc động: “Tu Văn, anh nên biết
rằng, em chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm ông này bà nọ, kiếm được thật nhiều
tiền. Em rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Thất nghiệp không phải là vấn
đề gì lớn, em chỉ không thích anh tùy tiện vì cậu mà kết thúc sự nghiệp mấy năm
vất vả gây dựng của mình.”
“Anh hiểu, anh không tùy tiện đâu.” Anh lắc đầu cười,
“Một mình anh, sống sao cũng được nhưng sau khi có em thì phải khác chứ.”
Anh chăm chú nhìn ánh mắt dịu dàng của cô, khóe miệng
khẽ nhếch lên, chỉ là một nụ cười mỉm, nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Anh bình
thường chẳng biểu hiện gì nhiều, nhưng lòng cô luôn tan chảy mỗi khi nhìn thấy
vẻ thành khẩn trên mặt anh. Cam Lộ vô số lần bị cuốn hút bởi nụ cười của anh,
lúc này cũng dậy lên cảm xúc khó tả, tim hình như đập nhanh hơn, nhất thời quên
mất nói đến đâu rồi. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Anh đã có mục tiêu rồi thì
em sẽ luôn ủng hộ anh. Hai năm nay em có để dành được ít tiền, nếu anh cần, cứ
nói cho em biết.”
Thượng Tu Văn vẫn cười, nhưng lại phảng phất nỗi buồn:
“Yên tâm đi, không đến nỗi phải đụng đến tiền riêng của em đâu. Anh từng nói,
trang trải cuộc sống là trách nhiệm của anh, không cần em phải lo lắng đâu.”
Cam Lộ nép vào lòng anh, nghịch nút áo của anh, hồi
lâu không nói.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Công việc của anh em không giúp gì được, anh nói em
không cần lo lắng, em tưởng thật thế là chẳng lo lắng nữa. Anh có cảm thấy em
không đủ quan tâm đến anh không?”
Thượng Tu Văn sững người, rồi lập tức cười lớn, anh
cười rất hào sảng, Cam Lộ khó chịu, dùng sức đấm vào ngực anh: “Em hiếm lắm mới
tự kiểm điểm trách nhiệm làm vợ chưa tròn của mình, có gì đáng cười đâu?”
“Không phải, anh đột nhiên nhớ đến câu nói của Dĩ An.”
Thượng Tu Văn cố nhịn cười, ra chiều nghĩ ngợi, lắc
lắc đầu: “Không được, câu nói này không thể nói cho vợ nghe.”
Cam Lộ nổi lòng hiếu kỳ, hai tay vòng qua cổ anh, nép
vào người anh, cười tít mắt: “Có phải đàn ông bọn anh thích nói chuyện đồi trụy
không?”
“Em bây giờ không trong sáng đấy cô giáo Cam ạ, sao
lại nghĩ đến mấy chuyện đồi trụy thế? Vả lại Dĩ An là người rất chú trọng lời
ăn tiếng nói sao có thể đi nói những chuyện đòi trụy cơ chứ?” Thượng Tu Văn vẫn
trêu cô.
“Vậy có gì mà không thể nói cho e