
ó khó khăn thế nào, cũng sẽ phải đến đó.”
Cam Lộ lại một lần nữa bị mê hoặc bởi nụ cười của anh,
ngón tay đặt trên môi anh di chuyển đến khóe miệng, sau đó di chuyển lên trên,
vuốt ve đuôi mắt anh, cơ hồ như muốn nụ cười đó không bao giờ tắt trên khuôn
mặt anh, đồng thời cũng muốn mình lúc nào cũng được anh nhìn bằng ánh mắt tràn
đầy yêu thương như thế.
“Tu Văn, nếu…ý em là, nếu anh muốn em có con, em…”
Giọng nói của cô càng lúc càng mơ hồ, Thượng Tu Văn hoàn toàn hiểu được tâm lý
của cô, mắt anh ngời sáng, thì thầm gọi tên cô, cúi đầu xuống hôn cô.
Cam Lộ cảm thấy, đồng ý có con bây giờ đối với một
người không thích bốc đồng như cô có thể xem là một phút bốc đồng hiếm có. Ít
ra trước khi nói câu nói đó bật ra khỏi miệng cô, cô không hề nghĩ rằng mình đã
hoàn toàn hạ được quyết tâm.
Nói xong câu đó, cô không hề hối hận. Trải qua cuộc
sống hai năm đầy lý trí và bình lặng, cô rất muốn giữ lấy sự hòa hợp và mặn
nồng của hai vợ chồng trong thời gian này. Một người luôn có chừng mực trong
từng cử chỉ, hành động như Thượng Tu Văn tỏ ra vô cùng cuồng nhiệt khiến cô bất
ngờ, đồng thời cũng bị cuốn vào trong đó.
Cô nghĩ, bọn cô cuối cùng cũng cần một đứa con, nếu
đứa bé ra đời trong sự mong mỏi của cha nó như đó cũng là một việc hạnh phúc.
Sau đó, Thượng Tu Văn ngoài đi công tác ở thành phố J
ra, bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi. Anh chỉ thi thoảng đến công ty xử lý các hóa
đơn chứng từ, đôn đốc hai nhân viên mà công ty còn giữ lại nhanh chóng kết
toán, phần lớn thời gian đều ngồi trong phòng làm việc, máy tính, máy fax đều
mở, nghiễm nhiên gia nhập đội ngũ SOHO.
Anh giải thích là anh đang khảo sát dự án, còn Ngô Lệ
Quân hầu như chẳng tỏ ra lo lắng gì với tình cảnh của con trai hiện nay, Cam Lộ
cảm thấy nếu như cứ căn vặn, hỏi han thì sẽ gây áp lực tâm lý cho chồng, hơn
nữa, Thượng Tu Văn cho dù lúc mới qua lại với cô, xem ra lúc lười biếng nhất
cũng chưa từng ngừng làm việc, cô nghĩ cô không nên lo lắng quá nhiều.
Ngoài việc Thượng Tu Văn chưa xác định được mình cần
làm gì khiến Cam Lộ khỏi lo lắng ra, những ngày tháng tiếp đó trôi qua vô cùng
bình yên, thậm chí có thể dùng thêm một từ nữa là: mặn nồng.
Mùa đông năm nay, nơi đây và đa số các tỉnh phía nam
đều có trận tuyết rơi lớn hiếm thấy, nghe nói nhiệt độ thấp nhất trong vòng hơn
40 năm trở lại đây, tuyết đóng dày nhiều ngày không tan, giao thông trong thành
phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng nghiệp đi làm đề than thở không ngớt, dường
như chỉ có Cam Lộ là chẳng than phiền gì, khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ
cười.
Thượng Tu Văn rất ít khi ra ngoài tiếp khách, lúc
không đi công tác, chỉ thỉnh thoảng đến công ty, sau đó mỗi chiều đến phòng tập
thể hình, tập xong, tiện đường đến đón Cam Lộ cùng về.
Buổi tối, hai người bận rộn với công việc của mình
trong phòng làm việc. Cam Lộ đến giờ lên giường xem tiểu thuyết trinh thám, anh
xem xong giấy tờ đi theo, hai người ôm nhau ngủ, gió lạnh rít bên ngoài nhưng
trong phòng lại ấm áp vô cùng.
Chớp mắt một cái học kỳ lại sắp kết thúc,
Cam Lộ bận rộn xong với kỳ thi học kỳ, thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay,
Thượng Tu Văn bỗng dưng nói có buổi tiếp khách, muốn dẫn cô theo
cùng. Cô có chút bất ngờ, trước đây Thượng Tu Văn chưa bao giờ dẫn cô
đến các buổi tiếp khách làm ăn cả. Chỉ có dịp cuối năm, cô mới đi
dự buổi tiệc do công ty An Đạt tổ chức nhân viên và người nhà của
họ, mọi người cùng nhau ăn uống, Phùng Dĩ An đại diện cho công ty
phát bao lì xì, coi như là tống cựu nghênh tân, vui say một bữa. Bây
giờ An Đạt đã ngừng hoạt động, chẳng lẽ cùng nhau mở tiệc chia tay
hay sao.
Thượng Tu Văn cười lắc đầu: “Việc anh đang làm
có tín hiệu tốt, sau tết, anh đến làm việc tại công ty đầu tư Viễn
Vọng, hôm nay đi dùng cơm cùng với các lãnh đạo và nhân viên cấp cao
của Viễn Vọng, muốn để em gặp mặt đồng nghiệp mới của anh.”
Anh giới thiệu về công ty Viễn Vọng vô cùng
ngắn gọn: “Công ty đầu tư này thành lập 5 năm rồi, rất có thực lực,
trước đây cũng đầu tư vào nhà đất, mấy tháng trước mời được một
tổng giám đốc du học ở nước ngoài về, lĩnh vực đầu tư bắt đầu
được mở rộng, anh thấy viễn cảnh phát triển của nó, sau này sẽ phụ
trách vận hành một bộ phận.”
Cam Lộ chẳng có chút khái niệm nào đối với
mấy từ đầu tư, phát triển, chỉ là cô có cách nhìn truyền thống đối
với công việc luôn luôn cho rằng dù là bất cứ ai, tốt nhất cũng nên
có một công việc chính thức, nghe tin này dĩ nhiên rất vui mừng.
Cô theo lời dặn dò của Thượng Tu Văn, trang điểm
nhẹ nhàng, thay một bộ váy lịch sự, nhưng đến nơi dùng cơm mới phát
hiện mình vẫn chưa đủ trang trọng.
Mấy ngày liền tuyết rơi rồi lại dừng, nhưng
không hề có ý muốn tạnh hẳn, hôm nay ngoài trời bông tuyết lại lất
phất, Thượng Tu Văn lái xe đi thẳng ra ngoại ô.
C