
m biết?”
“Thật ra câu nói này rất nghiêm túc. Cô Vương thư ký
tiền nhiệm của công ty rất thích Dĩ An, thấy cậu ta thất tình, cuối cùng cũng
lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình với cậu ta. Cậu ta vô cùng ngạc nhiên, lập tức
từ chối thẳng thừng, kết quả cô Vương bị tổn thương nộp đơn nghỉ việc, đến công
việc cũng không bàn giao lại, để lại một bãi chiến trường. Anh vừa phải cuống
quýt tìm thư kí mới, vừa mắng cậu ta không khéo léo. Cậu ta nói với anh, có đàn
ông thích coi bạn gái mình là thư ký riêng, có đàn ông thích coi thư ký là bạn
gái, cậu ta cho rằng đều không tốt, cậu ấy thích bạn gái là bạn gái, thư ký là
thư ký.”
Cam Lộ không nhịn được cười khúc khích: “Đối xử với
người con gái tỏ tình với mình như vậy hình như không được hợp tình cho lắm.”
“Trong việc này, không thành thật mới chính là cái
không hợp tình lớn nhất.”
Cam Lộ thừa nhận anh nói có lý, nhưng cũng nghi hoặc:
“Sao bỗng dưng anh lại nghĩ đến chuyện này, chẳng lẽ cũng có thư ký tỏ tình với
anh?”
“Em liên tưởng giỏi thật đấy, chồng em hiện tại là tư
lệnh nhẵn túi lại đang thất nghiệp, đến nỗi phải làm thay người giúp việc rửa
bát lau nhà kiếm bữa cơm lót dạ, đâu có cô thư ký nào nhắm tịt mắt lại đi tỏ
tình với anh?”
“Thượng tiên sinh, anh đánh giá thấp khả năng sát
thương của ngoại hình anh quá đấy.”
Thượng Tu Văn cười vui vẻ: “Cám ơn em, bà Thượng, anh
biết mình có chút vốn trời cho, nên cũng được an ủi phần nào.”
Nói đùa thì nói vậy nhưng Cam Lộ vẫn không hiểu: “Câu
nói của Dĩ An có liên quan gì đến em?”
“Rất đơn giản mà. Anh đồng tình với câu nói của Dĩ An,
thư ký là thư ký, bà xã là bà xã. Em là vợ của anh, không cần phải như thư ký,
biết tường tận lịch trình, công việc, hỏi tỉ mỉ nhất cử nhất động của anh mới
coi là hoàn thành trách nhiệm của một người vợ.” Thượng Tu Văn thờ ơ nói, dùng
ngón tay chải tóc cô, “Giống như hiện nay anh thấy rất vui.”
Hai tay Cam Lộ vòng qua eo anh, trong lòng thấy ấm áp
vô cùng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Anh chạy ngược chạy xuôi như vậy, cậu
cũng đi chủ trì cuộc họp. Còn anh ba thì làm gì?”
“Anh ta ấy à…” Thượng Tu Văn nhún vai, “Anh ta hành
tung bí mật, thường ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Lần này lại đòi bỏ công việc
bên đó, đến quản lý chi nhánh tiêu thụ ở đây, bị cậu mắng cho một trận.”
Cam Lộ không nhịn được cười ha ha, kể lại cho chồng
nghe cảnh tượng ở cổng sau đài truyền hình mà mình với Tiền Giai Tây nhìn thấy
hồi đầu tuần trước. Thượng Tu Văn nghe mà dường như có chút kinh ngạc, bất chợt
cau mày.
Cam Lộ cười kết luận: “Em đoán anh ta đòi đến đây,
không nhất định là vì quan tâm đến chi nhánh tiêu thụ ở đây.”
“Anh ta đúng là bản tính khó đổi, nghe nói chị dâu đã
cãi vã với anh ta mấy lần, bây giờ lại gây thêm chuyện nữa.” Thượng Tu Văn lắc
đầu thở dài, “Haizzz, cậu lúc nào cũng trọng nam khinh nữ, hai anh rể họ thật
ra là người rất được việc, đặc biệt là anh rể thứ hai, rất có năng lực, nhưng
chỉ giữ chức nhỏ trong công ty, cổ phần trong tay cũng rất ít, hoàn toàn không
thể tham gia vào các quyết sách của công ty. Anh ba thì chẳng để tâm gì đến
công việc, cậu hiện giờ tuổi tác đã cao, sức lực không còn như trước, gánh vác
Húc Thăng thật sự rất vất vả.”
Cam Lộ bỗng dưng lo lắng, lắc cánh tay anh: “Tu Văn,
anh không được đến quản lý công ty giúp cậu đâu đấy, nghe chưa? Lương có cao
ngất trời cũng không được, em không muốn hai người ở hai nơi.”
Thượng Tu Văn vòng tay ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi
mình, cười nói: “Nếu anh không tìm được công việc thích hợp thì phải làm sao?
Em là muốn anh ở nhà ngồi chơi xơi nước hay là muốn anh đi thành phố J?”
“Anh sẽ kiếm được việc mà, em rất tin tưởng ở anh.”
“Tóm lại là không muốn anh đến làm ở Húc Thăng phải
không? Vì sao vậy?”
Cam Lộ hơi sững lại: “Hứ, em sợ anh đến đó, bị ảnh
hưởng bởi ông anh phóng đãng của anh.”
Thượng Tu Văn cười mà như không cười nhìn cô: “Vậy em
đi cùng với anh nhé, anh sẽ chịu sự quản lý của em cả ngày được chưa?”
Cam Lộ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn lắc đầu: “Không
được đâu Tu Văn, công việc của em ở đây rất ổn định, nếu hai chúng ta sau này
đều không có công việc và thu nhập ổn định, vậy sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì
rắc rối to, anh còn lại lo cơm áo gạo tiền, đâu thể suy nghĩ kỹ càng về những
việc anh muốn làm.”
Thượng Tu Văn chăm chú nhìn cô, rất lâu không nói, Cam
Lộ thấy kỳ lạ: “Sao thế, anh thật sự muốn đến Húc Thăng làm việc à?” Cô ngần
ngừ một lát, “Em cảm thấy anh không thích hợp với chỗ đó, nhưng nếu anh nhất
định muốn đi…”
Thượng Tu Văn nhấc tay cô đặt lên môi: “Không, anh
không định đi.” Gương mặt gần đây mệt mỏi, xanh xao vì lo toan của anh nở một
nụ cười, mắt sáng lên, “Anh đã thuyết phục được cậu, sau này sẽ vạch ra chiến
lược đầu tư hẳn hoi, mời giám đốc điều hành về quản lý việc kinh doanh, đồng
thời trao quyền lại cho hai anh rể. Cậu chỉ cần làm tốt công tác bên ngoài, giữ
mối quan hệ với chính quyền là được rồi. Thời gian này, anh có thể vẫn phải
thường xuyên đi công tác, nhưng mà Lộ Lộ này, anh không muốn chúng ta mỗi người
một nơi, dù c