
Tu Văn, nhìn chồng mình tuy nói không nhiều
nhưng lại rất thoải mái, cô cảm thấy vui vô cùng.
Khi ra về Thượng Tu Văn đi cùng với Lộ Phi.
“Sân bay ở Quý Dương nghe nói phải đóng cửa vì
tuyết rơi nhiều, tổng giám đốc Lộ, anh định đến đó bằng cách nào?”
“Ngày mai tôi sẽ đi Quảng Tây, nghe nói đường ở
đó đã được khai thông.”
Thượng Tu Văn gật gù: “Tốt, đợi anh về cùng
cùng bàn bạc với Húc Thăng cũng không muộn, từ giờ đến hết năm chắc
không có động thái gì nữa.”
Bọn họ mỗi người lên xe của mình, Cam Lộ hỏi
Thượng Tu Văn: “Vì sao anh lại bàn bạc chuyện của Húc Thăng với tổng
giám đốc Lộ?”
“Viễn Vọng có ý mua một số cổ phần của Húc
Thăng, anh cho rằng đây là chuyện tốt, có thể giúp Húc Thăng phát
triển bước tiếp theo, nên tận lực nắm lấy cơ hội này, nhưng cậu khá
là bảo thủ, không muốn cổ phần của công ty lọt vào tay người ngoài,
mối giao dịch này vẫn còn đang trong thời gian thương lượng.” Xe của
anh theo sau Audi Q7 của Lộ Phi chạy ra khỏi khu vườn, anh liếc nhìn Cam
Lộ, “Buổi tiệc chỉ nói chuyện làm ăn, lại chẳng có ai quen, anh nghĩ
em sẽ rất chán, nhưng nhìn em hôm nay có vẻ rất vui.”
“Đúng vậy, ông chủ và đồng nghiệp của anh xem
ra rất được, hơn nữa quan hệ giữa em với bọn họ cũng rất tốt, em dĩ
nhiên là vui rồi.”
Thượng Tu Văn cũng cười, đưa tay vuốt tóc cô: “Em
ngốc ạ, nhìn thấy anh sắp đi làm rồi chắc là nhẹ nhõm cả người
rồi chứ.”
Cam Lộ thành thật thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Công việc này phải thường xuyên đi công tác, sau
này không có nhiều thời gian ở bên cạnh em như bây giờ nữa.”
“Không sao, chỉ cần anh làm việc ở đây là được
rồi.” Cam lộ cười típ mắt nói.
Thượng Tu Văn trêu cô: “Em không hỏi đãi ngộ thế
nào à?”
“Không quan trọng, em luôn cảm thấy tiền đủ dùng
là được rồi.”
“Đến đây làm việc thu nhập rất tốt, hơn nữa
lại có quyền mua cổ phần. Anh sẽ nỗ lục kiếm tiền, để cho con chúng
ta có cuộc sống tốt nhất.”
Giọng nói của Thượng Tu Văn bình thản, chẳng
khác gì thường ngày nhưng Cam Lộ đã thấy rưng rưng, đặt tay mình lên
tay anh đang để trên vô lăng, phía trước là trận tuyết lớn rơi mấy
ngày liền chưa dứt, xe cộ trên đường đều chạy chậm, trong lòng cô cảm
thấy ấm áp và sung sướng.
Thế nhưng Cam Lộ rốt cuộc không thể tận hưởng
tình yêu như lúc trước được nữa.
Thượng Tu Văn không chỉ cai rượu thuốc mà còn mua
vitamin B9, dặn dò Cam Lộ uống đều đặn đúng giờ. Anh tìm rất nhiều
tư liệu trên mạng rồi in ra. Anh tính thời gian rụng trứng, nói với
vẻ đăm chiêu: “Theo ý kiến của các chuyên gia, quan hệ dày đặc sẽ dẫn
đến chất lượng không cao, tốt nhất anh nên tìm thời gian hợp lý một
phát trúng đích ngay, là ý nói anh muốn sinh đôi cũng không thành vấn
đề.”
Cô lại nhớ đến câu chuyện ở khu nghỉ dưỡng ven
biển lần đó, bất giác phì cười, nhưng rất nhanh sau đó cô không còn
cười nổi nữa.
Một người trước nay không để ý đến chuyện nhà
như Thượng Tu Văn bắt đầu dặn dò chị giúp việc nấu ăn thực đơn mỗi
ngày, toàn là thực đơn có lợi cho việc mang thai mà anh tìm được trên
mạng. Lần đầu tiên nghe anh gọi điện cho chị Hồ giúp việc, cô rất
lấy làm lạ, nhưng Ngô Lê Quân tỏ ra thản nhiên như không, như thể biết
tỏng đôi vợ chồng trẻ đang làm trò gì.
Cô xem tài liệu mà anh in ra, từ thức ăn nào tốt
cho cả hai vợ chồng đến thời gian và tư thế thụ thai lý tưởng nhất
thứ gì cũng có, mặt cô từ từ nóng ran, cô cười khúc khích: “Chẳng
lẽ toàn bộ phải chiếu theo đây mà làm ư?”
“Dĩ nhiên rồi, nếu đã quyết định có con rồi
thì phải cho ra một bảo bối khỏe mạnh nhất có thể chứ.”
Một Thượng Tu Văn tỉ mỉ đến vụn vặt như thế cô
không quen chú nào, cô chợt cảm thấy bất an: “Tu Văn, nếu em không có
thai, anh sẽ thất vọng phải không?”
Anh sững lại, rồi cười, tâm trạng thoải mái ôm
lấy cô: “Không mang thai thì chứng tỏ anh phải tiếp tục cố gắng, có
gì đâu mà phải thất vọng.”
Nói là nói thế nhưng Cam Lộ vẫn cảm thấy áp
lực tâm lý đè nặng trong lòng, đến lúc có thể dùng que thử thai,
sáng nào cô cũng kiểm tra, nhìn thấy chỉ xuất hiện một vạch trên
que, tâm trạng cô bỗng thấy trống trải đến kỳ lạ.
Cô không thể ngờ Thượng Tu Văn lại mong mỏi sự
ra đời của đứa trẻ đến vậy. Nghĩ đến việc có thể làm anh thất vọng,
cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng kết thúc, học
sinh và giáo viên thở phào nhẹ nhõm. Tuy công viêc của giáo viên vẫn
phải tiếp tục, kỳ nghỉ đông vẫn chưa chính thức đến nhưng nhẽ nhõm
hơn rất nhiều