
am Lộ không ngờ, nơi có vẻ lạnh lẽo, vắng vẻ
này lại có một nhà hàng sang trọng như thế. Khu vườn đầy phong cách,
trước của treo bảng hiệu hội sở Tùy Duyên, xe chạy vào trong chỉ
thấy đèn lồng giăng khắp nơi, ánh đèn màu đỏ thẫm in lên những bông
tuyết bay đầy trời khiến người ta có cảm giác không biết là thực hay
mộng.
Bãi đỗ xe là hàng hàng lớp lớp những chiếc xe
con sang trọng, chiếc xe BMW của Thượng Tu Văn lọt thỏm vào trong. Hai
người xuống xe, lập túc có nhân viên phục vụ cầm ô đi đến. Thượng Tu
Văn cầm lấy ô, che cho Cam Lộ, hai người cùng đi xuyên qua khu vườn,
bước lên cầu thang lát bằng đá Đại Lý trải thảm đỏ, luồng khí ấm
bên trong tỏa ra. Cam Lộ mặc phong phanh bây giờ mới thấy ấm lại.
Trước mặt là một hội trường rất lớn được
trang trí vô cùng rực rỡ, sau cầu thang hai bên là tranh thủy mặc,
tiếng nước róc rách chảy phía dưới, ngay dưới chân cầu thang là hồ
nước hình con sò, bên trong những chú cá Koi Nhật Bản tung tăng bơi
lội. Phía bên trái hội trường là dàn nhạc dân tộc, mô hình phỏng
theo chuông nhạc, khánh nhạc đời xưa đặt dưới đất, mấy cô gái trẻ
mạc trang phục cổ trang mỗi người chơi một loại nhạc cụ: đàn
tranh, tỳ bà, thổi sáo, địch, đang cùng hợp tấu bản “Thái vân truy
nguyệt”, tiếng nhạc trong vắt, du dương níu chân không ít thực khách,
mãi cho đến khi tiếng nhạc dứt hẳn họ mới lục tục lên lầu trên vào
phòng đã được đặt sẵn.
Trong phòng đã có hơn mười mấy người, nam có
nữ có, toàn bộ đều ăn mặc rất trang trọng và hợp mốt. Thượng Tu Văn
trước tiên giới thiệu cô với vợ chồng Vương Phong, chủ tịch hội đồng
quản trị của Viễn Vọng. Vương Phong có lẽ ngoài 40 tuổi, dáng người
trung bình, tóc cắt ngắn gọn gàng, hai bên thái dương đã xuất hiện
lốm đốm tóc bạc, tướng mạo bình thường nhưng phong thái lại khá bắt
mắt, vợ ông Từ Hoa Anh khoảng hơn 30 tuổi, cao ráo lanh lợi, mặc một
bộ váy màu đen sang trọng,Thượng Tu Văn giới thiệu bà ta là chủ tịch
Hội đồng quản trị tập đoàn Phong Hoa, doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở
thành phố này, tiếng tắm còn lớn hơn cả chồng bà, Cam Lộ cũng từng
xem một bài báo đưa tin về doanh nghiệp này.
Từ Hoa Anh rất cởi mở tự nhiên: “Tu Văn, nhắc
đến chức vụ mà làm gì, hôm nay tôi là bà Vương được ông Vương dẫn
đến dùng cơm thôi.”
Mọi người đều cười, Vương Phong cũng mỉm cười:
“Bà xã ạ, em thật biết giữ thể diện cho anh đấy.”
Những người khác đều là cổ đông hoặc cán bộ
quản lý của Viễn Vọng, mọi người đều dẫn vợ mình theo, chỉ có
tổng giám đốc trẻ tuổi Lộ Phi là đi một mình, anh ta chưa đến 30
tuổi, có gương mặt sáng sủa, đẹp trai, thần thái điềm đạm và hướng
nội, rất nổi bật trong đám đông.
Buổi tiệc bắt đầu, Vương Phong hỏi Lộ Phi ngồi
bên cạnh: “Thời tiết này mà phải đi Quý Dương sao?”
Lộ Phi mỉm cười gật đầu: “Tôi đã bàn giao công
việc mấy ngày hôm nay rồi, mong chủ tịch Vương thông cảm cho lần bận
việc riêng bỏ việc công này của tôi.”
Từ Hoa Anh cười: “Lộ Phi, tôi rất không tán
thành đàn ông vì việc tư mà bỏ việc công, nhưng cậu cứ đi đi, tôi
trước giời đều không xem vào việc của Viễn Vọng, chủ kiến này có
thể thay chủ tịch của các cậu đưa ra đấy.”
“Bà xã à, tất cả chủ kiến em đều có thể thay
anh đưa ra.” Vương Phong cười lớn, quay sang Thượng Tu Văn, “Tu Văn sẽ đến
tiếp nhận công việc điều hành ở một bộ phận nhanh thôi, không sao
đâu.”
“Mấy ngày này tôi còn phải đến Húc Thăng một
chuyến nữa.” Thượng Tu Văn cười nói, “Nhưng rất nhanh sẽ quay về, không
làm ảnh hưởng đến việc mà Lộ tổng đã giao”
Lộ Phi bên kia bàn nâng ly mời: “Giám đốc Thượng
khách sáo rồi, chuyện riêng của tôi ảnh hưởng đến lịch trình của
anh, thật có lỗi quá.”
“Thành phố J bên đó nghe nói tuyết rơi rất dày,
trận tuyết năm nay thật khủng khiếp.” Một vị phó tổng nói, “Phạm vi
ảnh hưởng rất lớn.”
“Đúng vậy,” Từ Hoa Anh nói, “Hai người ra ngoài
phải chú ý an toàn đấy.”
Thượng Tu Văn và Lộ Phi đều cười gật đầu để
bà an tâm.
Tiếp đó cuộc trò chuyện toàn là nội dung làm
ăn mà Cam Lộ cảm thấy rất xa lạ, nhưng ngoài Từ Hoa Anh nói năng hiểu
biết không kém đấng mày râu ra, những phụ nữ khác hiển nhiên đều
không thể chen lời vào, cũng vô cùng thận trọng, chỉ hạ thấp giọng
trò chuyện với nhau về những đề tài nhỏ nhặt trong cuộc sống như
việc học hành cửa con cái, mua sắm… Cam Lộ phần lớn là ngồi nghe,
nhưng cô không hề có cảm giác không tự nhiên. Lần đầu tiên tham gia vào
giới làm ăn của Thượng