
g Tu Văn từng xếp hàng mua cho cô, không ngờ hôm nay
trong thời tiết khắc nghiệt thế này, anh lại đội tuyết mua về cho cô lần nữa.
“Ăn đi cho nóng.”
Cam Lộ cầm chiếc thìa nhỏ múc một miếng to cho vào
miệng, mùi thơm ngọt lan tỏa trong xe, ngọt từ đầu lưỡi cô ngọt đến tận tim.
Thượng Tu Văn lái xe, thi thoảng mìm cười nhìn cô một cái, cô múc một thìa đút
cho anh, anh lắc đầu, lúc dừng đèn đỏ, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng quẹt nhẹ
trên khóe miệng cô, rồi cho vào miệng mình, cái cử chỉ vô cùng gợi tình ấy
khiến lòng cô dậy sóng.
Về đến nhà, lúc cả nhà đang ăn cơm, Thượng Tu Văn nói
về bước đi tiếp theo của công ty, Cam Lộ ngạc nhiên đến đờ cả người, nhưng mẹ
chồng bên cạnh lại vô cùng trấn tĩnh, rõ ràng là đã tiên liệu trước sự việc.
“Nói như vậy có nghĩa là An Đạt chịu toàn bộ trách
nhiệm trong việc này?” Cô ngập ngừng hỏi.
“Không phải vậy, Lộc Lộ à, anh đã bàn bạc với cậu rồi,
không thể để việc này kéo dài mãi được, nó ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất
và kinh doanh của Húc Thăng, gây thiệt hại khôn lường. Một mặt, phải phối hợp
điều tra, mặt khác, phải áp dụng các biện pháp chủ động, kịp thời.”
Biện pháp chủ động mà Thượng Tu Văn nói là chỉ Húc
Thăng trong ngày hôm đó sẽ mở họp báo lần nữa, tuyên bố thành lập hai chi nhánh
tiêu thụ, trực tiếp quản lý việc tiêu thụ ở hai tỉnh, thu hồi lại quyền đại lý
của các đại lý dưới trướng. Ngô Xương Trí với tư cách là chủ tịch Hội đồng quản
trị sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của báo giới, kể về con đường gian khổ, đầy
khó khăn trong quá trình tiến hành cải tổ sau khi mua lại một doanh nghiệp sắt
thép quốc doanh đang đứng trên bờ vực phá sản, thể hiện việc thêm một bước hoàn
thiện quản lý doanh nghiệp, vá lại các lỗ hổng, gánh vác trách nhiệm xã hội, nỗ
lực chỉnh đốn lại tình hình hỗn loạn của thị trường sắt thép dùng trong xây
dựng.
Nội dung của họp báo lần này đã nhanh chóng được các
báo ở tỉnh bên đăng trên trang nhất, bài đăng của báo giới của tỉnh nhà tuy có
ngắn nhưng nội dung vẫn thấy được tầm quan trọng.
Thế nhưng Cam Lộ không quan tâm đến tình hình của Húc
Thăng, cô hỏi thẳng: “Tu Văn, điều này có nghĩa là Húc Thăng đổ trách nhiệm cho
đại lý của mình đúng không? An Đạt sau này sẽ thế nào đây?”
Ngô Lệ Quân đứng dậy, lạnh lùng nói: “Xử lý công việc
phải biết phân nặng nhẹ, việc kinh doanh của Húc Thăng một khi có vấn đề thì
không dễ gì thu lại nổi. Tu Văn, con với Dĩ An xử lý cho tốt chuyện ở đây nhé.”
Bà đi thẳng vào trong phòng, Cam Lộ bốc hỏa, quay sang
nhìn Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn cười trừ: “Lộ Lộ, ý anh không phải như thế,
anh không hề thay Húc Thăng ôm vận rủi này, còn An Đạt không phải chỉ của mình
anh, cứ cho là anh có thể, Dĩ An cũng chẳng có lý do gì cùng anh làm việc nghĩa
khí này đúng không?”
“Bây giờ đã có người đứng ra nhận trách nhiệm về vụ
cốt thép kém chất lượng đó, Húc Thăng coi như đã được rửa sạch oan cho mình, sự
việc ở tỉnh bên họ chắc cũng nắm được phần thắng rồi, chứng cứ của Tín Hòa vậy
là đổ lên đầu An Đạt, lại thêm Húc Thăng lớn tiếng tuyên bố hủy bỏ quyền đại
lý, rõ ràng là chứng thực tội danh của An Đạt, chẳng lẽ em suy đoán không đúng
sao?”
“Lấy người vợ thích coi tiểu thuyết trinh thám đúng là
phải coi chừng.” Thượng Tu Văn vẫn cười, “Đúng vậy, suy luận của em rất chính
xác, nhưng anh không thể để cho An Đạt vì một tội danh không tồn tại mà phải
chịu trách nhiệm. Húc Thăng thành lập chi nhánh tiêu thụ thật ra là việc đã
được bàn từ trước đó, cũng là sự phát triển tất yếu. Sau chuyện này, thao túng
Tín Hòa đưa ra chứng cớ dù là ai thì cũng đau đầu rồi đây.”
“Anh vẫn chưa nói đến vấn đề mà em quan tâm, Tu Văn ạ,
anh và công ty của anh sẽ như thế nào?”
“Vừa phối hợp điều tra, vừa thanh lý nợ nần.”
Cam Lộ kinh ngạc, thật sự không thể nào hiểu nổi khẩu
khí của anh sao có thể bình thản đến vậy: “Được rồi, anh đừng để em phải suy
luận nữa, như vậy là công ty sẽ ngừng hoạt động đúng không?”
Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô: “Đừng lo, Lộ Lộ, sau khi
chuyện này kết thúc, Dĩ An sẽ chính thức giữ chức tổng giám đốc chi nhánh tiêu
thụ của Húc Thăng ở tỉnh này, phạm vi phụ trách của cậu ấy cơ bản cũng giống
như trước đây, tất cả nhân viên của An Đạt chỉ cần đồng ý cũng có thể qua đó
làm việc tương đương như trước.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh chắc phải vô công rồi nghề một thời gian rồi.”
Thượng Tu Văn dài giọng nhìn cô, khóe miệng có ý trêu đùa, ánh mắt sâu thẳm
khiến cô không thể nào suy đoán được, “Bà xã à, thời gian này em phải nuôi anh
đấy nhé, em không bỏ anh đấy chứ.”
Cam Lộ dở khóc dở cười: “Vậy phải cho chị giúp việc
nghỉ thôi, anh phải làm thay việc của chị ấy thì em nuôi anh không vấn đề gì.”
Thượng Tu Văn cười lớn: “Em thật chẳng nghĩa khí gì
cả, chẳng thèm an ủi anh lấy một câu, để anh nhẹ nhõm một chút, em sẽ làm hậu
phương vững chắc của anh, có việc gì xảy ra cũng không sợ.”
“Rõ ràng là anh trong lòng đã có dự tính, em làm vợ
đảm cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cam Lộ không vui nói, giằng ra khỏi tay anh, “Em
đi dọn bát đĩa, rồi chuẩn bị giáo án trước đây.”
C