
i,
nhưng nụ cười trên gương mặt có gì đó thê lương, “Haizzz, tôi chưa bao giờ nói
với ai những chuyện này, bây giờ lại kể sạch trơn như vậy có vẻ giống chị Tường
Lâm đúng không? (Chị Tường Lâm: Nhân vật chính trong truyện
“Chúc phúc” của Lỗ Tấn)
“Không, tôi không biết phải nói thế nào, nhưng chị đã
kể cho tôi nghe tức là tin tưởng tôi. Tôi rất khâm phục chị, chị Giang ạ, so
ra, nỗi khổ cực của tôi chẳng đáng là gì.”
“So với chị tôi, tôi chẳng có tư cách kêu khổ.” Giang
Tiểu Lâm cười lắc đầu, “Thật ra trước đây có người giới thiệu cho tôi một người
đàn ông, làm ở ngân hàng, hoàn cảnh giống hệt tôi, từ huyện miền núi hẻo lánh
vất vả học hành thành tài, khó khăn lắm mới có chỗ đứng ở thành phố này, có một
công việc có thể coi là ổn định. Nhưng có điều anh ấy gánh các ít hơn tôi một
chút, tôi và anh ấy nói đến khó khăn của mình đều rất thông cảm cho nhau, nhưng
nếu tiến thêm bước nữa thì lại thấy e ngại. Sau đó anh ấy không liên lạc với
tôi nữa, đó không phải rơi xuống nước vớ được mảnh ván mà là cột thêm đá vào
người, nghĩ mà thấy tuyệt vọng, nên đâu dám tiếp tục. Cô chắc không hiểu được
cảm giác này.”
“Tôi chưa từng trải qua những chuyện này, nhưng gia
cảnh của tôi,” Cam Lộ không định than khổ với người khác, nhưng đã nói đến đây,
cô cũng chỉ lắc đầu, “Thật ra không thể nói là tốt, trước đây không chỉ một lần
bị cúp điện nước do không có tiền đóng. Có lúc đang nấu cơm thì hết ga, lại
không có đủ tiền kêu người ta đến thay bình mới, đành phải dùng bếp than, vật
lộn một hồi cũng nấu xong bữa cơm.”
Giang Tiểu Lâm ngạc nhiên: “Nhìn cô giống như người
lớn lên trong sung túc.”
“Chị không dám so sánh với chị gái, tôi cũng đâu dám
so sánh với chị, đó đâu tính là khổ cực. Tôi luôn cảm thấy, những ngày không
may mắn rồi cũng sẽ có lúc qua đi. Nhưng không sinh con thì cảm thấy dường như
thiếu điều gì đó, anh chị không bàn bạc thêm xem.”
“Anh ấy rất cương quyết, tôi cũng không muốn trả giá
này nọ, chẳng nghĩa lý gì. Tôi và con gái anh ấy quan hệ cũng được, cô cũng
nhìn thấy đấy, con bé rất đáng yêu. Bây giờ tôi chỉ chưa hạ được quyết tâm cuối
cùng, nếu không gặp người quen cũng chẳng thành vấn đề, ha ha.” Giang Tiểu Lâm
cười, nét mặt lại chẳng lấy gì làm vui nhưng cũng không tỏ ra đau buồn, hình
như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô bèn đứng dậy: “Tôi đi làm việc đây, cám ơn cô
đã lắng nghe.”
Giang Tiểu Lâm đi rồi, Cam Lộ uống hết cốc thuốc đã
pha sẵn, lại nghĩ đến câu nói của Thượng Tu Văn: “Sinh cho anh một đứa con nhé,
Lộ Lộ.”
Cảm xúc trong cô lẫn lộn chẳng khác gì cốc thuốc trộn
lẫn nhều vị kia.
Đồng nghiệp của cô đang đối mặt với hiện thực cuộc
sống khốc liệt, còn thứ cô đối mặt chỉ là một đòi hỏi không thể nào hợp lý hơn
trong hôn nhân.
Thượng Tu Văn luôn chủ động trong mọi việc, mỗi lần
anh nhắc đến yêu cầu này đều nhằm những lúc cô không thể hoặc không muốn cự
tuyệt. Tình cảm hiện tại của họ đang rất sâu đậm, anh tha thiết có con, còn cô
lại do dự, tâm trạng này của cô hình như có cái gì đó không phải.
Trận tuyết lớn hiếm thấy ấp đến, từ cửa sổ nhìn ra
ngoài, chỉ thấy một màn tuyết trắng xóa. Cam Lộ đang lo Thượng Tu Văn phải lưu
lại thành phố J thêm một ngày nữa, nhưng đến giờ tan sở, đang lúc đứng ở trạm
xe buýt đợi xe, cô bỗng nhiên thấy tiếng còi xe từ phía sau, quay đầu nhìn,
Thượng Tu Văn lái chiếc BMW quen thuộc dừng ngay sau lưng cô. Cô vội vàng xếp ô
lại, bước lên xe, vừa mừng rỡ vừa lo lắng: “Sau này anh đừng lái xe trong thời
tiết này nữa nhé.”
Thượng Tu Văn gật đầu cười: “Chẳng lẽ không thích anh
đón về hay sao?”
“Em thà rằng anh về trễ chứ không muốn anh xảy ra chuyện.
À, đã là tháng Chạp rồi, không thể nói lung tung được. Tóm lại, an toàn là trên
hết.”
Thượng Tu Văn vuốt tóc cô, mỉm cười không nói, rồi cho
xe chạy.
Tuyết rơi dày đặc, cơn gió Bắc thổi qua, những hạt
tuyết bé xíu xô nhau vần vũ chao nghiêng theo hướng gió. Cam Lộ nhìn phía trước
thở dài: “Hình như em chưa bao giờ thấy một trận tuyết lớn như vậy.”
“Ừ, thành phố J tiếp giáp với núi, những trận tuyết
thế này rất thường thấy, đợi anh một chút.” Thượng Tu Văn bỗng nhiên cho xe
dừng lại bên đường, rồi xuống xe.
Cam Lộ chỉ nhìn thấy anh lao đi trong tuyết, vòng qua
đầu xe chạy đến đường dành cho người đi bộ, rồi hình như ghé vào một tiệm tạp
hóa cách đó không xa, bông tuyết che mất tầm nhìn, cô đợi cũng đến 5, 6 phút
sau mới thấy anh vội vã quay lại, Cam Lộ vội vàng phủ tuyết rơi trên tóc anh,
vai anh: “Anh phải che ô chứ.”
Anh cười cầm lấy tay cô, đưa cho cô một túi giấy. Cô
mở ra xem, bên trong là khoai lang nướng bọc bơ vẫn còn bốc khói nghi ngút. Đây
là món ăn vặt không biết bắt nguồn từ đâu nhưng rất thịnh hành ở thành phố này,
thay đổi khẩu vị khoai lang nướng đơn thuần trước kia, quết thêm bơ vào rồi
dùng giấy nhôm gói lại đem đi nướng. Cách làm kết hợp giữa Tây và Tàu này đạt
được hiệu quả không ngờ, vừa ngon lại vừa lạ miệng. Phía trước những tiệm bán
món này luôn có một hàng người mua xếp hàng rồng rắn. Mùa đông đầu tiên lúc
cùng nhau dạo phố, Thượn