
n cứu vãn thật sự không phải là chuyện một sớm một chiều.
Cam Lộ có sự nhẫn nhịn vô hạn đối với ông Cam, còn đối
với mẹ thì lúc nào cô cũng như con nhím chực xù lông. Cô không hề hận mẹ, suy
cho cùng bà cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặc không chăm sóc cô, ly hôn rồi
vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ đến tìm cô, đưa cô đi ăn bữa cơm, mua bộ quần áo, hoặc
cho cô tiền, tiền tuy không nhiều nhưng lúc nhà túng thiếu cũng rất hữu dụng.
Cô chỉ không thích lấp đầy cảm giác thiêu thiếu cái gì
đó trong lòng mẹ cô sau khi bà đã hưởng cuộc sống giàu sang sung túc.
Đến khi Lục Huệ Ninh nhượng bộ, năn nỉ con gái đi Hải
Nam với bà trong một kỳ nghỉ, Cam Lộ cự tuyệt, còn ông Cam trước nay luôn tỏ ra
lạnh lùng khó chịu với vợ cũ thì nay bất ngờ đồng ý, ông khuyên Cam Lộ: “Con
sắp học cấp ba rồi, cha không đủ khả năng dẫn con đi đây đó, con đi chơi với mẹ
xem như thư giãn một chút cũng tốt mà.”
Cam Lộ không nghĩ nhiều nữa, gật đầu đồng ý. Ông Cam
nhìn con gái, trăm cảm xúc giằng xé, ông dĩ nhiên không chỉ muốn con gái đi
chơi, vợ cũ nói với ông rằng, chồng mới của bà ấy rất khoan đung, hứa là sẽ đối
xử với Cam Lộ như đối với con gái ruột, sẽ cho cô một sự giáo dục tốt nhất. Ông
động lòng rồi, mấy năm nay với đồng lương còm cõi của mình, hai cha con sống
một cách chật vật, rượu đã huỷ hoại sức khỏe và ý chí của ông, ông không đủ sức
để cho con gái cuộc sống tốt hơn. Ông không nỡ để con gái đi nhưng ông nghĩ ông
không thể quá ích kỷ, nếu Cam Lộ có thể thích nghi với cuộc sống đầy đủ bên đó
thì ông nguyện buông tay.
Nhưng kỳ nghỉ đó vô cùng thất bại, khiến tâm nguyện
của Lục Huệ Ninh rơi vào hư không.
Tần Vạn Phong đối với Cam Lộ vô cùng thân thiện, gần
gũi, con gái của ông là Tần Nghiên Chi lớn hơn Cam Lộ một tuổi, cháu trai Tần
Trạm lớn hơn 2 tuổi, theo lẽ thường thì ba đứa trẻ bằng tuổi nhau sẽ rất dễ hòa
thuận với nhau. Tiếc là tuổi dậy thì nổi loạn của Tần Nghiên Chi đến thì sớm đi
thì muộn khiến cô hành xử vô cùng cảm tính, cô ghét bà mẹ kế lúc nào cũng đẹp
rạng rỡ của mình, nên ghét luôn cả Cam Lộ. Trên đường đi cô chẳng nói gì nhưng
đến lúc xuống máy bay đến biệt thự ở Hải Nam nghỉ dưỡng, khi mọi người vừa đi
khỏi, cô liền giở chứng.
Cam Lộ thường ngày rất ít khi tức giận, tính cách hòa
nhã, nhưng không hề yếu đuối, dễ bắt nạt, sau sự kinh ngạc ban đầu, cô không
chút khách khí đáp trả. Hai cô gái mới lớn cãi nhau kịch liệt, không ai chịu
nhường ai. Tần Trạm ban đầu còn khuyên giải, sau đó đứng về phía em họ, cũng
tham gia trận cãi vã đó.
Cuộc đấu võ mồm của những đứa trẻ nửa người lớn này
chẳng qua là nghĩ gì nói đó, nói câu nào cũng đầy ác ý không chút giấu giếm Tần
Nghiên Chi kênh kiệu liếc mắt nhìn cô: “Mẹ mày là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình
tao, làm cha mẹ tao phải ly dị, thật là không biết xấu hổ.”
Cam Lộ không hề tán thành hành động của mẹ, nhưng lúc
đó không muốn tỏ ra mình yếu thế: “Ấy, không biết xấu hổ à, tưởng cha cô tốt
lắm à, mẹ tôi có thể bức ông ấy ly hôn sao?”
Tần Nghiên Chi tỏ ra hung dữ là thế nhưng ứng biến
không lanh lợi, nhất thời cứng họng chí hứ một tiếng: “Quả nhiên mẹ tao và thím
nói không sai chút nào, mẹ mày bước vào nhà này, bây giờ lại định kéo cả kẻ ăn
theo vào, ăn bám cha tao.”
Cam Lộ từ nhỏ đã sống trong môi trường phức tạp, dĩ
nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của “kẻ ăn theo”, cô cười nhạt: “Đừng có lên mặt nhà
giàu mới nổi với tôi, tôi đến nhà cô ư? Thật nực cười. Hơn nữa, cô nên hiểu cho
rõ, cha cô lấy mẹ tôi, cái nhà này là của cả hai người rồi, tôi ăn bám ai, đến
lượt cô phải nói sao?”
Tần Trạm có tình cảm rất tốt với chú và em họ, nhịn
không được xen vào: “Chú tôi không phải là nhà giàu mới nổi, cô xem thường ông
ấy như vậy, cần gì trên máy bay cứ cười cười nói nói lấy lòng ông ấy?”
Cam Lộ chỉ là lễ phép trả lời Tần Vạn Phong khi ông ấy
hỏi cô về thành tích học tập mà thôi, nghe lời chỉ trích này dĩ nhiên vô cùng
tức giận, máu nóng sôi lên, cô tuôn một tràng: “Tôi cần gì phải lấy lòng ông
ta. Đó gọi là lễ phép, nhưng rõ ràng hai người các người một chút giáo dục và
lễ phép cơ bản cũng không có.”
Sau đó mấy ngày, Tần Nghiên Chi vẫn không chịu thôi,
từ y phục, cử chỉ cho đến gia đình, cứ có cơ hội là lại cười nhạo Cam Lộ. Cuối
cùng ở cạnh hồ bơi, hai người cãi vã chưa hả liền lao vào đánh nhau, từ trên bờ
đánh rơi xuống hồ, hai nhân viên cứu hộ cùng Tần Trạm nhảy xuống mới lôi được
hai đứa tách nhau ra.
Tần Vạn Phong biết chuyện mắng con gái, an ủi Cam Lộ.
Tần Trạm tuy nghịch ngợm, đứng về phía em họ nhưng lại rất thật thà, làm chứng
nói Tần Nghiên Chi ra tay trước, Tần Nghiên Chi không ngờ anh mình lại bán đứng
mình như thế, tức đến bật khóc nức nở, Cam Lộ không nói một lời nào. Lục Huệ
Ninh vừa làm mẹ kế người ta nên cũng phái tỏ thái độ, mắng con gái mình một
trận.
Cam Lộ quệt vết máu bị Tần Nghiên Chi cào trên mặt,
nhìn mẹ cười nhạt: “Con muốn về nhà.”
Mặc cho Tần Vạn Phong lựa lời dỗ ngọt thế nào, cô cũng
nằng nặc đòi về, một phút cũng không muốn lưu lại. Lục Huệ Ninh chẳng thế nghĩ
gì được nữa, đặt vé máy bay đích thâ