
xếp cho tụi mình ở khách sạn có sao hẳn hoi, một
tối 400, 500 tệ, bạn gái mình không dễ dàng gì mới đến được đây một chuyến mà
còn bỏ đi làm là sao?”
Cam Lộ chẳng có câu trả lời cho thắc mắc của Tiền Giai
Tây. Gia cảnh Nhiếp Khiêm bình thường, nhưng anh từng nói với cô, từ sau khi
anh đi làm thêm, thành tích marketing rất khả quan, thu nhập rất nhiều. Cô biết
mục tiêu của anh không dừng lại ở chút thu nhập đó, theo lẽ thường, cô nên tán
thưởng thu nhập và nhiệt tình trong công việc của bạn trai mới đúng, nhưng ngồi
xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ, người đã mệt nhoài, lại đối diện với thắc mắc
của Tiền Giai Tây, cô quả thật chẳng còn chút hứng thú nào để biện giải cho
anh.
Tiền Giai Tây cũng có bạn học ở đây, cô luôn sôi nổi
hoạt bát nên nghỉ ngơi một chút đã đi gặp bạn. Cam Lộ một mình ở khách sạn ngủ.
Đến chiều, Nhiếp Khiêm cuối cùng cũng đi làm về, anh dẫn cô ra ngoài ăn cơm,
sau đó đi dạo loanh quanh. Cô chưa từng đi xa như thế, nhìn gì cũng thấy mới
mẻ, thú vị. Cô lấy lại tinh thần, khoác tay Nhiếp Khiêm, hai người đi chơi đến
tối mịt mới về khách sạn.
Nhiếp Khiêm hỏi: “Bạn em sao chưa về nữa? Em nhắc nhở
cô ấy chú ý an toàn đấy.”
“Cô ấy vừa nhắn tin cho em, nói tối nay ngủ ở ký túc
xá của bạn không về.”
Nhiếp Khiêm ngớ ra, cười nói: “Em ở đây một mình không
sợ chứ?”
Cam Lộ không nhát gan như thế, nhưng trước mặt người
yêu lâu ngày không gặp, cô nũng nịu một cách rất tự nhiên: “Anh ở đây với em
được chút.” Cô chỉ thấy ánh mắt Nhiếp Khiêm có gì đó vụt lóe lên, liền vội vàng
nói: “Chỉ là ở cạnh em thôi, không được làm gì khác đâu đấy.”
Cái câu sau cùng “vẽ rắn thêm chân” của cô chọc cười
Nhiếp Khiêm, đồng thời cũng làm tim anh đập nhanh hơn, anh có lạnh lùng thế nào
thì cũng vẫn là một chàng trai trẻ, lập tức ôm chầm lấy Cam Lộ, bắt đầu hôn cô.
Hôm sau Tiền Giai Tây lại xuất hiện, vừa vào đến cứa
đã nheo mắt bí hiểm hỏi cô: “Tối qua anh ấy ở đây đúng không?”
Cô đỏ mặt gật đầu thừa nhận, Tiền Giai Tây cười ha hả,
nhắc nhớ cô: “Bọn cậu có dùng biện pháp không đấy, nếu không có thì uống thuốc
chữa cháy nhanh lên.”
Hoạt động giải trí tập thể của bọn con gái ký túc xá
đó là thảo luận về giới tính, dù có hay không có kinh nghiệm, nhờ phúc của mạng
Internet, mọi người đều có kiến thức lý thuyết vô cùng phong phú, vả lại ai
cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém không biết gì, kỳ thực chỉ có một số ít là
đã có kinh nghiệm thực tế, còn lại thì chỉ giỏi khoác lác chứ chẳng ai dám vượt
rào.
Cam Lộ lúng búng: “Bọn tớ chẳng làm gì hết.”
Tiền Giai Tây xuýt xoa: “Tớ có lòng tốt như vậy, cố ý
để bọn cậu có không gian riêng tư mà phải nằm chen chúc trong ký túc xá, vậy mà
anh ta lại nhịn được, đúng thật Liễu Hạ Huệ thời hiện đại rồi.”
Cam Lộ đỏ mặt không nói gì, buổi tối đầu tiên, Nhiếp
Khiêm quả thật lửa tình hừng hực, cô gần như không dám tin chàng trai điềm đạm,
lạnh lùng và sống nội tâm thường ngày lại bị kích động đến độ hấp tấp, luống
cuống như thế, anh âu yếm cô không muốn rời.
Bọn cô đều rất trẻ, chưa hề có kinh nghiệm. Đèn tắt,
hai người rụt rè và vụng về tìm hiểu nhau trong bóng tối, Nhiếp Khiêm nhận ra
nỗi sợ hãi và rụt rè của cô, cuối cùng cũng kìm nén bản thân, thì thầm bên tai
cô: “Lộ Lộ, anh không muốn làm tổn thương em.”
Lúc thật sự đối diện với cơ thể đàn ông, hoàn toàn
không giống chút nào với hình ảnh và miêu tả trên mạng, khi còn mù mờ về tình
dục, rất khó lấy tâm thái tận hưởng để đối đãi với nhau. Lúc anh lại một lần
nữa không thể kìm chế nổi, phóng tinh lên tay cô, cô bỗng bật khóc, không thể
lý giải đó là do sợ hãi, ngỡ ngàng hay do kích động. Còn anh thì ôm lấy cô, thì
thầm bên tai cô không dứt: “Anh yêu em.”
Cam Lộ không thể chia sẻ cảm nhận riêng tư này với cô
bạn thân, Tiền Giai Tây cười nói: “Được rồi, vậy tối nay tớ sẽ ở đây, để hai
cậu khỏi phải giày vò lẫn nhau.”
Ba ngày tiếp sau đó, bọn cô không có cơ hội được ở gần
nhau trọn đêm như thế nữa. Nhiếp Khiêm vẫn bận rộn, chỉ xin nghỉ một ngày trước
khi bọn cô về, dẫn bọn cô ra ngoại ô tham quan thắng cảnh một ngày, sau đó đưa
bọn cô ra ga.
Lần gần gũi này để lại trong cô ký ức mạnh mẽ, cơ hồ
phá tan cảm giác xa cách tồn tại giữa hai người. Cô bắt đầu mong mỏi đến ngày
Nhiếp Khiêm tốt nghiệp, hai người có thể ở bên nhau. Nhưng khi học kỳ hai năm
ba của cô sắp kết thúc, Nhiếp Khiêm nói với cô rằng, anh quyết định đến Thâm
Quyến làm việc.
Cô lúc đó mới hiểu, hồi ức và khát khao của cô chỉ đến
từ một phía. Cô thực sự từng nghĩ, nếu đêm đó cô dâng hiến cho Nhiếp Khiêm thì
sẽ có kết quả như thế nào, nhưng giả thiết này chẳng đưa đến kết luận gì. Nhiếp
Khiêm sẽ có trách nhiệm với cô, điều này cô chắc chắn, nhưng cô trước giờ luôn
có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không cần đàn ông phải có
trách nhiệm với cô.
Cứ tiếp tục mỗi người ở một nơi, buổi tối đó cũng dần
dần phai mờ trong ký ức, chẳng còn chút sức hút nào tồn tại giữa hai người, cuối
cùng cô cũng nói lời chia tay.
Cam Lộ cảm thấy tội lỗi khi nhớ về người yêu cũ trong
khi có người đàn ông khác đang nằm