
vừa mở
lòng với Thượng Tu Văn: “Tôi thật không hiểu cô gái này, đã đồng ý đi xem mắt
có nghĩa là muốn có người yêu rồi không đúng sao, nhưng cô ấy đối với bất kỳ
thứ gì cũng nhàn nhạt, tôi không chủ động liên lạc, cô ấy cũng chẳng thèm gọi
cho tôi.”
Thượng Tu Văn buồn cười: “Dĩ An, điều kiện của cậu tốt
nhưng người ta cũng là người đẹp, hà cớ gì phải lao vào cậu như con thiêu thân,
cậu bị người yêu cũ chiều chuộng riết hư rồi.”
“Người đẹp tôi gặp vẫn còn ít sao? Cô ấy cũng chẳng
phải đẹp chim sa cá lặn gì, nói thế nào nhỉ, cô ấy chẳng có hứng thú với bất kỳ
thứ gì, có đối với cô ấy lãng mạn thế nào, cô ấy cũng chỉ tỏ ra tán thưởng đón
nhận, chứ chưa bao giờ ngạc nhiên đến thích thú cả.”
Cam Lộ nghe mà không khỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, cô chỉ
gặp Tân Thần có vài lần, không có thâm tình, nhưng lúc cùng họp mặt với mọi
người, Tân Thần luôn tỏ ra phóng khoáng cởi mở, rất hòa đồng, cô ấy cố nhiên
không kết thành nhóm với người khác nhưng trước giờ chưa bao giờ tỏ vẻ cô lập
một mình một cõi cả, xem ra không giống một cô gái lãnh đạm, lạnh lùng chút
nào.
“Cậu cảm thấy không hợp thì có thể dừng lại mà.”
Thượng Tu Văn rót rượu cho anh ta, lười biếng nói, “Hay là nghĩ cậu đụng phải
thứ khó nhằn, nên không cam tâm.”
“Sai bét, cô ấy không hề cự tuyệt tôi. Cô ấy chỉ là có
cũng được không có cũng được, quen nhau cũng tốt, dừng lại cũng chẳng có ý
kiến, điểm này tôi thật không thể chấp nhận nổi.”
Tim Cam Lộ bỗng thắt lại, chợt nhận ra cô và Thượng
Tu Văn cũng ở trong tình cảnh này. Cô cúi đầu uống trà không nói, chỉ nghe
Thượng Tu Văn nói: “Nếu cậu quả thật nghĩ như vậy, tôi thấy chẳng cần thiết để
tiếp tục mối quan hệ này nữa.”
“Tôi chính vì điều này mà đang do dự, mấy hôm nay
không liên lạc với cô ấy, muốn suy nghĩ thật kỹ đã. Không ngờ cô ấy thật ác
độc, không chỉ không tìm tôi mà còn dứt khoát đi thẳng đến Tân Cương, tôi gọi
điện thoại chất vấn cô ấy, cô ấy trả lời rất dứt khoát, nói báo cáo cũng phải
từ hai phía, cô ấy nghĩ tôi nên hiểu điều đó.”
Thượng Tu Văn cười lớn: “Cô ấy nói không sai mà, cậu
định chơi trò mèo vờn chuột, không đề phòng người ta cũng có thể phản công với
mình. Nói cho cùng, đây là cuộc thi gan giữa hai người thôi.”
Tiếp đó bọn họ nói gì nữa, Cam Lộ không để tâm cho
lắm, chỉ ngồi một bên thong thả ăn. Phùng Dĩ An đầy một bụng tâm sự, ăn cơm
xong còn đòi bọn cô đi cùng anh ta đến bar uống rượu, cô trước nay chưa từng
uống một giọt rượu nào, mỗi lần đến bar đều chỉ là góp vui, nhưng hôm nay tâm
trạng bỗng dưng không được vui cho lắm, nên nói thẳng muốn về nhà, không quấy
rấy bọn họ vừa chén thù chén tạc vừa kể tội phụ nữ.
Phùng Dĩ An cười lớn: “Vẫn là Cam Lộ hiểu chuyện chu
đáo, con gái bây giờ kiêu căng quá, đẹp thì có đẹp nhưng cũng thật quá quắt.”
Cam Lộ không nghĩ đó là lời khen dành cho mình nhưng
cô không định đôi co với kẻ đang thất tình. Thượng Tu Văn nhìn cô một cái,
không nói gì, lái xe đưa cô về nhà trước sau đó mới đi cùng Phùng Dĩ An.
Tuy đã qua thời gian nóng nực nhất trong năm nhưng khí
nóng vẫn chưa tan, thời tiết vẫn oi nồng. Cam Lộ thay giày thể thao chạy bộ dọc
bên hồ, để người ướt đẫm mồ hôi về tắm, thay áo ngủ rồi nằm gọn ở sô pha xem ti
vi, lúc này mới hoảng hốt nhận ra, kỳ nghỉ hè đã qua quá nửa, cô lập tức phải
trở lại với công việc rồi, đón một năm học mới sắp đến. Còn cô và Thượng Tu Văn
cũng đã quen nhau hơn một năm, cô bỗng nhiên chẳng còn hứng thú để tiếp tục.
Người đàn ông này quá thành thạo trong tình trường,
nếu Phùng Dĩ An miêu tả về cô bạn gái Tân Thần không quá thì cử chỉ hành động
của Thượng Tu Văn chẳng khác gì so với Tân Thần, đều đã từng yêu, mới có thể
giữ thái độ điềm tĩnh khách quan đối với tình yêu, mới có thể nắm lấy quyền chủ
động.
Có lẽ tình yêu giống như Thượng Tu Văn nói, nếu không
phải mối tình sét đánh thì đúng thật là một quá trình thi gan xem ai chịu đựng
giỏi hơn, ai nói lời yêu trước sẽ ở vào thế bị động. Nhưng Cam Lộ không có tâm
trạng chơi trò này, cô cũng biết chắc rằng mình sẽ không thắng nổi Thượng Tu
Văn.
Cô bắt đầu nghĩ một cách nghiêm túc, nên nói chia tay
Thượng Tu Văn như thế nào.
Nhưng gần như không cần suy nghĩ kỹ cô cũng đã rút ra
được kết luận, chỉ cần cô thẳng thắn nói chia tay, Thượng Tu Văn có lẽ cũng sẽ
bình thản chấp nhận, không giống như Phùng Dĩ An vừa tức giận vừa không nỡ.
Nghĩ đến nụ hôn của anh nụ cười của anh, cô lại có
chút không nỡ. Có ủ dột cũng bằng thừa, cô đành tự an ủi mình: Nếu chìm đắm
trong cuộc tình mà mình hoàn toàn không chút chắc chắn, không nắm bắt được, thì
chẳng khác gì uống thuốc độc, may mà mình chưa đến mức mê muội, như vậy là tốt
rồi.
Cô định ngày mai sẽ lật bài ngửa với Thượng Tu Văn.
Tối hôm đó, Cam Lộ tắt ti vi về phòng ngồi tựa đầu
giường xem sách, điện thoại trong phòng khách bỗng réo vang, cô đi ra nghe điện
thoại, là Thương Tu Văn: “Anh đang ở phía dưới nhà em, bỗng dưng thấy rất nhớ
em.”
Anh đến nơi cô ở cũng chỉ là do phải đưa cô về, thi
thoảng mới vào nhà ngồi một lát, chưa bao giờ đến vào lúc đêm hôm khuya khoắ