Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

nên thật thà, tường

tận, giải thích rõ một phen không? Hử?"

"...... Thực, thực rõ như thế sao? Duyệt Duyệt tớ thề không phải tớ cố ý......." Trịnh Sơ Du bị

nhìn chăm chú thì hoảng hốt, này, chẳng lẽ tình hình đi lệch so với dự

đoán sao? Nữ chính được vẽ không phải nên vui mừng sao? Hơn nữa vai nam

chính là...... Vậy mà Duyệt Duyệt lại tức giận.... ...

Cô cũng

không định chọc tới Duyệt Duyệt, cô đã từng được chứng kiến những đồng

bào nam trước kia đùa giỡn Duyệt Duyệt bị chết thảm đến mức nào! Một khi con nhỏ đó mà nóng giận thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm

trọng! Lúc trước nghe BF Hiểu Lộ nói, trong lúc các bạn nam ngủ trưa Lê

Duyệt đã nói sẽ là công chúa Bạch Tuyết cao quý hồn nhiên muốn chờ đợi

hoàng tử đến cứu vớt, những người hiểu rõ nội tình 419 này của cô đều

lấy chuyện này ra châm chọc, các cô ấy nhất trí cho rằng, nếu muốn so

sánh với nhân vật cổ tích, Duyệt Duyệt hắn là giống với cô bé quàng khăn đỏ, ra vẻ hồn nhiên vô hại kỳ thực lại tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết

voi cao thủ giết sói – cô bé quàng khăn đỏ.

Hiện tại Duyệt Duyệt tức giận, làm sao bây giờ đây...... Cô bị áp lực thật lớn..... Trịnh Sơ Du dưới cái nhìn chằm chằm của Lê Duyệt, cho dù là mùa đông thì mồ hôi

của mình cũng không ngừng chảy ra, "Ách, cậu biết tớ không có hứng thú

lắm với mỹ nữ, cho nên muốn tớ vẽ mỹ nữ thì... Hơn nữa tớ đã quyết định

vẽ anh ấy để tỏ lòng biết ơn anh ấy đã thưởng thức tác phẩm của tớ, dù

thế nào cũng phải vẽ một giai nhân tuyệt sắc để xứng đôi với anh ấy

chứ... Vì thế, vì thế khi bị dồn đến đường cùng thì đột nhiên tớ nhìn thấy tấm ảnh bốn chúng ta chụp chung trên bàn......"

Tuy bên ngoài Lê Duyệt đang bất động thanh sắc, kỳ thật trong nội tâm đang ở vào trạng thái người thần kịch liệt giao chiến. Nếu bức tranh này được

vẽ ra từ một người không mấy thân quen, thì bức tranh này đã bị cô âm

thầm tiêu hủy không dấu vết, người thì bị cô liệt vào sổ đen vĩnh viễn

không qua lại rồi, nhưng đối tượng lại là Trịnh Sơ Du luôn đối tốt với

cô, bức tranh này lại là tác phẩm tâm huyết cô ấy dùng hết tâm tư vẽ

suốt mấy tiếng đồng hồ, cô thật đúng là hoang mang không xuống tay

được.... .... Cái gì gọi là lỡ dại đưa vào tay bạn xấu tự chặn đường

sống của mình, chính là như vậy....

"Duyệt Duyệt....... Cậu chỉ là xấu hổ thôi đúng không. " Không có được câu trả lời, Trịnh Sơ Du đành phải tự suy đoán nguyên

nhân: "Kỳ thật người con trai này cũng không giống Tiểu Lạc lắm, Hiểu

Lộ, Ngữ Hân không phải cũng không nhận ra được sao?"

"A? Tiểu

Lạc!... .... Lạc Thiếu Thừa?!" Lâm Ngữ Hân nhất thời sáng tỏ vì sao

người con trai này nhìn vừa thuận mắt vừa quen mắt như thế. Vốn cô cũng

muốn nói quả thật là một bức tranh đẹp, nhưng khi phát hiện bầu không

khí có điểm không tốt, liền nói đỡ: "Ách, vừa rồi quả thật không, không

phát hiện." Duyệt Duyệt không ngừng thở dốc, giờ này còn nói giúp cho

Trịnh Sơ Du, khúc mắc này vẫn cứ đọng lại trong lòng Duyệt Duyệt, cô

đành gặng hỏi người khác.

"Hiểu Lộ, cậu thấy thế nào?" Lê Duyệt nghiêng đầu hỏi người duy nhất không tỏ thái độ trong phòng ngủ.

"Duyệt Duyệt...... Rất đáng tiếc, tớ chưa từng thấy Lạc Thiếu Thừa." Nhan Hiểu Lộ rút quyền bỏ phiếu.

"Duyệt Duyệt, chỉ lần này thôi, lần sau sẽ không thế nữa đâu, lần này thật sự

là xin lỗi, tớ không biết cậu sẽ tức giận, cậu tha thứ cho tớ đi....... Xin lỗi mà......."

"Duyệt Duyệt, Sơ Du cậu ấy vẽ tranh lâu như vậy, rất hiếm đó, con nhóc kia vất vả khổ cực như vậy, cậu cũng đừng gây áp lực cho nó nữ.... ..."

"Duyệt Duyệt, Sơ Du hiếm khi vẽ được một bức tranh BG...... Nếu ngay cả chúng

ta cũng không chấp nhận được, cậu ấy sẽ càng không thể quay đầu.... ..."

Nhìn Trịnh Sơ Du đã giơ hai tay tạo thành hình chữ thập bái phật sám hối,

chị em trong phòng ngủ thì khuyên giải an ủi, Lê Duyệt đành phải nhận

tranh, trong lòng đau khổ: được rồi, không tạo áp lực cho cô ấy, áp lực

này đành đổ hết lên đầu mình thôi, hôm nay đã là hạn nộp tranh rồi, nghĩ đến việc bức tranh này bị bộ trưởng nhìn thấy, bị cán sự khác nhìn thấy rồi sau đó được dán lên để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy, nhất là người kia.... ..... Mất mặt, vô cùng mất mặt mà..... Aiz thật muốn tìm

một đêm đen nào đó tự treo mình lên gốc cây cho rồi!

Áp-phích

phải giao lần này khiến cho Lê Duyệt còn bất an hơn cả lần trước, may mà Hàn Dịch còn rất nhiều việc bận, nghĩ đến cô đã vẽ một lần rồi, không

muốn làm khó, chỉ kêu cô đặt tranh bên cạnh, xong xuôi, Lê Duyệt vội

vàng tìm cớ rút về phòng ngủ. Vừa trở về, liền lập tức bổ nhào vào máy

tính khởi động máy đăng nhập vào trò chơi, cô cần trốn tránh, rời xa thế giới hiện thực đầy khủng bố,... .... Đều là vì nhiệm vụ cực kỳ độc ác

bức tranh cực kỳ độc ác kia mà....... Khó có khi, người cường thế như Lê Duyệt cũng phải làm đà điểu bịt tay trộm chuông lừa mình dối người.

Vừa tiến vào thì hệ thống báo có tin nhắn mới, mở ra, đúng là Bạch Y Ngự Phong gửi tới.

"Tiểu Nguyệt, sau này chừng nào login thì cứ gọi tôi một tiếng, tôi dẫn cô đi."

Lê Duyệt nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia, nhớ lại lời hôm qua củ


Old school Easter eggs.