
cấp, phải phiền cô tự lực cánh sinh rồi.
[Thì thầm'> Hoang Thành Minh Nguyệt: Không hề gì, trước tiên chúng ta có thể
đến Hàn Vụ Lĩnh, trước cấp 30 con đều luyện cấp ở đó, 30-35 thì đến
Hoành Đao Phong, 35-40 thì đến Thủy Nguyệt Lưu Tố, 40-45 đi Khánh Quốc
Di Chỉ…..
Lê Duyệt thở ra, thật tốt sáng nay mình có lật xem sách hướng dẫn, nếu không thì hiện tại đã bị hỏi đến á khẩu không trả lời
được. Bạch Y Ngự Phong là người nơi nào chứ, cho dù anh ta chỉ thuận
miệng hỏi một chút, mình cũng không thể tùy tiện nói lung tung, nếu
không lỡ khiến anh ta hoài nghi thì không hay rồi.
Hàn Vụ Lĩnh? Quái vật nơi đó tuy máu nhiều, nhưng đa số đều là công kích bị động, mà kinh nghiệp lấy được sau khi thắng lại cao hơn quái ở những nơi cùng cấp khác, đối với người bình
thường thì tiểu chuẩn cấp 30, nhưng thích khách trên cấp 20 biến thái
như cô, đến nơi này luyện quả là thích hợp. Đến cả soát quái luyện cấp
những nơi như Hoành Đao Phong, Thủy Nguyệt Lưu Tố, Khánh Quốc Di Chỉ
cũng rất phù hợp với cấp bậc… Chỉ nhìn kết quả của hai câu hỏi, đủ biết
cô đã có chuẩn bị trước, vì thế anh quyết định tạm chấm dứt việc hỏi đáp thăm dò này lại, nếu đường này không thông, không bằng đổi sang phương
thức khác.
Bạch Y lại nói tiếp.
[Thì thầm'> Bạch Y Ngự
Phong: Hàn Vụ Lĩnh thích hợp luyện một mình, có tôi ở đây thì cũng không nhất thiết….. Giờ em thuấn di đến cửa Thanh Lẫm Cung đi.
Thanh
Lẫm Cung? Là ma cung mà người chơi trên cấp 45 mới dám bước vào, đám NPC ma giáo BT trong Thanh Lẫm Cung kia sẽ đuổi theo rất nhanh để chủ động
công kích, nếu như bám lấy sẽ rất khó bỏ lại phía sau. Tuy Bạch Y Ngự
Phong được tính là máy bay chiến đấu cực phẩm BT trong BT, nhưng mình
chỉ là một con chim non mới cấp 23 nha! Hơn nữa hai người bọn họ một thích khách, một đạo sĩ, đều là người máu ít không thể chiến đấu lâu dài. Bạch Y anh ta thật sẽ không lo lắng, sẽ xui xẻo mà chết ở
đó sao, cho dù là bị muỗi chích, nhưng NPC cấp 46-48 đối với mình hiện
tại chỉ khẽ đụng một cái cũng đủ chết rồi.
[Thì thầm'> Hoang Thành Minh Nguyệt: có cần gọi thêm dược sư tới không?
[Thì thầm'> Bạch Y Ngự Phong: Không cần, hai ta đủ rồi.
Lê Duyệt nghe vậy thì sững sờ, rất muốn nói: nếu con bất hạnh bị rơi rụng
lại trên đường thì làm sao bây giờ? Cô cũng không phải đau lòng cho chút kinh nghiệm ít ỏi của mình, mà là sợ những trang bị thích khách cấp 55+ lúc trước Cửu Lê Nguyệt Lạc đặt vào đây đến lúc đó nhân phẩm không tốt sẽ bị rơi ra! Vậy thì lúc đó
không phải chỉ nói hai câu “Đây là con bảo quản dùm người ta” đơn giản
như vậy rồi! Nhưng Bạch y đã nói vậy, nếu mình còn nói tiếp, chẳng phải
là nghi ngờ khả năng của Bạch Y sao? Được rồi, vậy thì cô nghi ngờ khả
năng của mình đã được chưa:
[Thì thầm'> Hoang Thành Minh Nguyệt: Sư phụ à, con sẽ ôm chân sau của người….
Lạc Thiếu Thừa nhích ghế dựa, đổi một tư thể thoải mái, cô cũng sợ sao? Cấp 23, rất biết tự hiểu lấy mình đó….. Nếu như may mắn rơi rụng giữa đường vậy thì không gì tốt hơn rồi, biết đâu sẽ trùng hợp rơi ra cái gì đó,
vừa vặn cho tôi biết được rốt cuộc là nhân vật nào ở sau lưng Hoang
Thành Minh Nguyệt cô. Cho nên hiện tại tôi cũng không thể để cô bỏ trốn
nha…
[Thì thầm'> Bạch Y Ngự Phong: Cô đã từng ôm chân ai khác
sao?.....Chờ lát nữa tôi đi phía trước, cô chỉ cần theo sát là được rồi. Nắm chắc cự ly của mình, tôi tin cô có thể làm được.
Điển hình
của phép khích tướng, cộng thêm việc trao phó sự tín nhiệm rất lớn cho
cô, Lê Duyệt nhận mệnh thở dài, thống khổ xóa sạch câu từ chối đã chuẩn
bị tốt, kiên trì sử dụng phù thuấn di kéo mình tới cửa Thanh Lẫm Cung.
Lúc Cửu Nguyệt thuấn
di đến cửa Thanh Lẫm Cung, cũng không thấy bóng người của Bạch Y Ngự
Phong, gửi tin nhắn cho đối phương cũng không được hồi đáp, chỉ có thể
để nhân vật đứng trước cổng lớn, rất có tư thái của thần giữ cửa, hòa
thành một khối với cổ kiến trúc.
Hành động này của Cửu Nguyệt
cũng có thể nói là vô cùng tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa phách lối và
khiêm nhường, vừa để bạn bè có thể dễ dàng nhìn thấy, lại không thèm để ý đến sự ra vào của những người khác, trước kia đám người Cửu Nguyệt cũng thường làm như thế. Chỉ là giờ phút này cô đã là Hoang Thành Minh Nguyệt, chứ không còn là Cửu Lê Nguyệt
Lạc, vì thế, đã được nếm trải chuyện phiền toái mà trước kia chưa bao
giờ gặp qua…
Những người đến Thanh Lẫm Cung đều là người chơi
trung và thượng lưu cấp 45+, giờ phút này nhìn thấy ở cửa có một con
chim nhỏ cấp 20 thì không khỏi dùng giọng điệu cay nghiệt xen lẫn chế
nhạo nói:
[Tán gẫu gần'> Miên Hoa Đóa Đóa: Nữ thích khách kia là ai thế? Mới cấp 23 mà cũng dám đến nơi này!
[Tán gẫu gần'> Thỏ Trắng Đường Đường: Đúng thế! Đứng chung một chỗ với người
như thế, có vẻ sẽ kéo thấp trình độ của chúng ta xuống!
[Tán gẫu
gần'> Nhục Lâm Tửu Trì: Khu rừng lớn thì chim nào mà chả có, giờ đến cả
người mới cũng chảy đến đây chiếm đóng! Chạy đến nơi này quả thực chính
là tự tìm đường chết!!
[Tán gẫu gẫu'> Thần Kinh Bắt Sai Sóng: Ha
ha ha, đợi lát nữa chờ xem cô ta chết thế nào! Phỏng chừng đến cả quái