pacman, rainbows, and roller s
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

Mặc Vũ Lưu Thương cũng cảm

thấy hành tung vô cùng bí hiểm. Pháp sư và thích khách, kỳ thực chẳng

phải là một tổ hợp hoàn hảo để luyện cấp, bất quá vị hồ ly này cũng

không phải mọi chuyện đều tính kế, đôi lúc vẫn tự làm một số chuyện mà

mình yêu thích, lúc gặp Boss quá biến thái thì kéo đám bạn xấu kia tới,

đánh một hồi cũng qua.

Đồng thời luyện hai acc BT, cấp bậc của

những người trong đội càng cao thì kinh nghiệm có được khi giết quái

càng thấp, cho nên sẽ làm giảm tốc độ thăng cấp xuống, đang khi anh định từ bỏ Mặc Vũ Lưu Thương, hệ thống lại cải cách một lần nữa.

Lúc đồng minh ám sát Cửu Châu mới thành lập, Minh chủ và phó Minh chủ đều

là nhân vật NP của hệ thống, sau đó không biết người nào trong nhóm khai thác game có được linh cảm mới, quyết định cởi bỏ phần lớn quyền lợi,

giao lại chức vụ cho người chơi tự đảm nhiệm, hệ thống sẽ phát nguyên

bảo định kỳ cho người chơi xem như phí lao động. Như vậy người chơi sẽ

càng cảm thấy hứng thú hơn, đưa RMB thay vì đưa nhân vật NP, công ty

game cũng tốn ít thời gian và sức lực hơn, hai bên cùng có lợi.

Lần đầu tuyển chọn minh chủ, những quy tắc chọn lựa được đưa ra đều có

người phản đối, duy chỉ có kẻ mạnh làm vua là không có ai dị nghị, vì

thế Mặc Vũ Lưu Thương, do nhân duyên trùng hợp nên trở thành Minh chủ

của đồng minh ám sát Cửu Châu. Mà anh, kể từ lúc đó cũng không còn ý

niệm vứt bỏ con gà đẻ trứng vàng này nữa.

Hiện giờ, Mặc Vũ Lưu

Thương login, phát hiện phó Minh chủ đồng minh ám sát Cửu Châu Bỉ Ngạn

Trà Hoang gửi tin nhắn tới thì mở ra xem:

"Gần đây tôi bận rất

nhiều việc, cậu tự lo đi! Tin tưởng chỉ cần đại thần cậu mở miệng, trên

thế giới sẽ có vô vàng người nguyện làm chân chạy miễn phí cho cậu!"

Lạc Thiếu Thừa không khỏi nói thầm: Tuy rằng không biết kẻ điên này phân

phó đám người dưới trướng thế nào , nhưng có thể khẳng định, lúc trước

mình lo chiếu cố cho Bạch Y Ngự Phong, ném toàn bộ công việc cho Bỉ Ngạn Trà Hoang, việc này hẳn đã khiến cho đối phương sinh lòng bất mãn rồi.

Cảm thấy cần phải đả thông tư tưởng một chút, liền mở menu bạn tốt ra,

vừa vặn biểu tượng của đối phương đang sáng, vì thế anh gõ xuống:

[Thì thầm'> Mặc Vũ Lưu Thương: Đồng chí Tiểu Trà vất vả rồi, tôi thay mặt cho toàn thể nhân sĩ trong đồng minh ám sát Cửu Châu vái lạy cậu!

Gửi đi, không đến vài giây sau đối phương đã bùng nổ, trả lời:

[Thì thầm'> Bỉ Ngạn Trà Hoang: Mặc Ngư (con mực, chữ Mặc ý chỉ Mặc Vũ Lưu

Thương, là biệt danh Bỉ Ngạn Trà Hoang đặt cho Mặc Vũ Lưu Thương), ông

đây còn chưa có chết! Không cần cậu mượn danh an ủi để nguyền rủa tôi!

Bị đối phương nhìn thấu được hàm ý trong câu nói của mình, Lạc Thiếu Thừa không mấy để bụng, cười nói:

[Thì thầm'> Mặc Vũ Lưu Thương: Cậu sống sinh long hoạt hổ (khỏe như rồng như

hổ) như thế, cách cái chết còn rất xa, vì sao

phải nhắn cho tôi mấy câu đầy giọng điệu u oán hệt như oán phụ phải lo

mấy chuyện vặt chỉ còn nửa cái mạng thế?

Không nghĩ tới, đối phương bị châm chọc là oán phụ lại đáp lại không chút khách khí:

[Thì thầm'> Bỉ Ngạn Trà Hoang: Oán phụ? Mặc Ngư, ông đây lại thấy lời nói u

ám và mấy hành động đê tiện của cậu không hề giống đàn ông!

Lạc

Thiếu Thừa sững sờ, khóe miệng cong lên đầy gian xảo, thầm nói: Nói như

vậy, cách nói chuyện và tác phong làm việc của phó Minh chủ cậu khắp nơi đều toát ra vẻ đàn ông... Tôi cũng từng nhận định cậu là một người đàn

ông, mới thêm cậu làm bạn tốt, không ngờ...

[Thì thầm'> Mặc Vũ Lưu Thương: Tiểu Trà, cậu cố ý chọc tôi, không muốn sống nữa có đúng

không?!! Thật đáng tiếc, vốn cảm thấy cậu là một người anh em nói chuyện lanh lẹ, tuy rằng chơi acc nhân yêu... Bất quá từ lần trước khi chứng

kiến cậu dùng acc yêu nhân khoác dưới lớp bọc đàn ông, aiz, không muốn

nghĩ tiếp nữa...

Quả nhiên đối phương kinh ngạc hỏi:

[Thì thầm'> Bỉ Ngạn Trà Hoang: Cậu thấy tôi lên acc khác?!

Thắng bại đã phân, Lạc Thiếu Thừa mím môi, đưa tay cầm ly sữa nóng lên nhấp hai ngụm, chậm rãi gõ chữ:

[Thì thầm'> Mặc Vũ Lưu Thương: Thói quen nghề nghiệp. Sau khi cậu bảo tôi ám

sát Ám Dạ Huyết Hải, tôi thuận tiện tra xét một chút.

Bất luận

kẻ nào cũng có bí mật và nhược điểm, chỉ khác ở chỗ bại lộ lúc nào và

bao nhiêu mà thôi. Nếu không nhờ việc đuổi giết Ám Dạ Huyết Hải, anh

cũng không thể phát hiện Tiểu Trà ngoài mặt A ra còn có mặt B, không

nghĩ tới người anh em này lại thừa nhận nhanh như thế, đúng là...

[Thì thầm'> Bỉ Ngạn Trà Hoang:... Cậu không vào cục Quốc An thật sự là đáng tiếc!

Bỉ Ngạn Trà Hoang cảm thán, trước khi làm rõ cậu ta đã biết được bao nhiêu phần lai lịch của mình thì không nên nói quá nhiều. Nghĩ một hồi, cuối

cùng đưa ra một câu cảm khái như thế.

[Thì thầm'> Mặc Vũ Lưu

Thương: Nói rất hay nói rất hay, vì thế tôi vô cùng xót xa cho bản thân

thế nhưng lại đi nói chuyện với một sinh vật không rõ giới tính. Thôi,

không nói chuyện này nữa, cho dù cậu công khai theo đuổi Cửu Nguyệt hay

thầm mến Ám Dạ cũng được, tóm lại tôi tự mình xuất mã, mục đích đã đạt

được. Tiểu Trà, cậu thiếu tôi một nhân tình.

Bỉ Ngạn Trà Hoang

không biết