
ý kiến phản đối, chỉ cần phản bác một câu,
chị ấy lập tức có thể tìm được mười lý do để làm phiền cô..." Lạc Thiếu
Thừa thản nhiên nói, dừng một chút rồi tiếp tục: "Hơn nữa, chị ấy phải
đi làm, chắc chắn không thể tới giám thị chúng ta, chị ấy muốn nhìn thấy vở kịch cẩu huyết, chúng ta bằng mặt không bằng lòng, diễn dỡ nửa chừng chị ấy cũng không biết..." Còn cả nguyên nhân: Quả thật mình rất ghét
bị người khác đồn đại bây bạ như thế, nếu có thể như lời chị nói, vất vả mấy ngày mà nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã), thì
cũng không ngại đi thử một lần. Chỉ là những lời này, khi còn chưa rõ
bức tranh của cô từ đâu mà ra, cô thích mình hay ghét mình hay là có ý
nghĩ nào khác, thì anh sẽ không nói cho cô biết. Dù sao anh cũng còn rất nhiều cách, cho dù cô có bằng lòng hay không, mình đều có thể đạt được
mục đích.
"Nhưng mà..." Đồng ý là một chuyện, lén làm khác đi
lại là một chuyện khác. Lê Duyệt đang thầm nghĩ, thình lình nghe được
một dãy số di động phát ra từ miệng Lạc Thiếu Thừa: "139XXXXXXX"
"Dãy số này là?" Lê Duyệt không khỏi nghi hoặc.
"Của tôi. Nếu đã đồng ý sẽ diễn trò cho chị tôi xem, tất nhiên phải chuẩn bị một chút mới được. Số điện thoại này thuận tiện cho lúc cô không giải
quyết được, tôi sẽ tiến hành viện trợ theo chủ nghĩa nhân đạo." Cái cớ
của Lạc Thiếu Thừa rất có lý, không chê vào đâu được.
Dựa vào
việc tạm thời số di động này đối với mình chỉ lợi không hại, Lê Duyệt
lưu vào máy, đồng thời gọi đi rồi lập tức ngắt máy, vì thế trong di động của Lạc Thiếu Thừa cũng có số của cô.
"Sinh nhật: Ngày 16 tháng 7 năm XX, màu sắc yêu thích: Đen, đồ uống yêu thích: Sữa, chuyện ghét
nhất: Lúc ngủ bị người khác đánh thức... Thôi, đưa MSN hay số QQ của cô
cho tôi đi, tôi gửi bản Word cho cô... Tốt nhất là cô cũng nên chuẩn bị
một bản như thế để gửi cho tôi." Người nào đó tiếp tục nói.
Lê
Duyệt nghe vậy thì sững sờ: "Thực... cần thiết sao?" Cô cảm thấy chuyện
này không chỉ đơn giản như thế, con hồ ly đáng chết, đến cùng là đang có kế hoạch gì chứ... QQ, MSN, còn cả tư liệu cá nhân, đây là tư liệu cá
nhân của cô... Cứ như vậy mà để cho anh ta biết sao?
"Cô nghĩ
rằng tôi và cô gạt được chị tôi dễ thế sao? Vừa rồi hẳn là cô đã phát
hiện, chị ấy chỉ cần nói chưa tới vài câu đã có thể dễ dàng đạt được mục đích... Chị ấy tốt nghiệp khoa báo chí đại học W, từng là thành viên
đội chó săn của tạp chí X... Nói đến chuyện người anh trai đơn thuần của cô có thể câu được chị ấy, coi như là kỳ tích rồi..." Lời này một là
nói chị gái rất lợi hại, hai là tỏ vẻ nếu chuyện giữa hai người bọn họ
mà xử lý không tốt để chị ấy phát hiện, một khi chị ấy tức giận sẽ ảnh
hưởng đến anh trai cô.
"Nhưng mà... Tôi nói này, chị của anh sao biết được tôi thích cái gì? Anh chỉ cần gửi tư liệu của anh cho tôi là
được rồi, của tôi thì anh cứ tự bịa ra đi..." Sau khi nghe xong lời của
anh ta, Lê Duyệt bối rối, đột nhiên trong não xẹt qua tia sáng, bừng
tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa đã bị con hồ ly này lừa rồi, cô hoàn toàn
không cần phải để lộ ra bất cứ thứ gì.
"Vô ích thôi, có lẽ giờ này chị ấy đã dò được tin tức của cô từ miệng anh cô rồi..."
"Lạc Thiếu Thừa, nếu tôi không chịu đưa tư liệu thì sao..." Kinh nghiệm
'giao tiếp với nam sinh vẫn có thể toàn thân rút lui' nhiều năm nói cho
cô biết, dღđ。l。qღđ tư liệu cá nhân của mình nếu như để cho con hồ ly
giảo hoạt này nắm giữ, chắc chắc là một việc rất nguy hiểm.
"Cơn tức của chị tôi vô cùng khủng bố, nghĩ đến hạnh phúc của anh cô, tôi
khuyên cô đừng có từ chối... Hay là, kỳ thực cô muốn làm theo đề nghị
của chị tôi nên mới không muốn hưởng ứng phương án lừa gạt chị tôi?" Lê
Duyệt dùng một câu hai nghĩa, vừa uy hiếp vừa chế nhạo, "Tiểu Duyệt, kỳ
thực tôi cũng không để ý đến chuyện diễn kịch vài ngày.. tôi chỉ sợ đến
lúc đó cô lại kịch giả tình thật không dứt ra được, tôi sao có thể làm
tổn thương người thân được, cô nói có đúng không? Hay là cô đã
thích...."
"Lạc Thiếu Thừa, đừng có tự mình đa tình, ai muốn làm
bạn gái anh chứ! ... 123 889XX, nhớ ghi rõ là anh, tôi thường luôn để
ẩn." Thôi, nghe anh ta nói tiếp nữa cô sẽ điên mất... Dù sao anh ta cũng gửi tư liệu cho cô, ngẫm lại cũng lại cũng không tính là chịu thiệt.
Vì thế, trong di động của Lạc Thiếu Thừa có thêm số di động và dãy số QQ của Lê Duyệt.
Sau khi hai người về lại khu A, Lê Duyệt đi về phía khu ký túc xá nữ snh,
lại phát hiện Lạc Thiếu Thừa vẫn đi theo bên cạnh mình. Hai người bọn họ nam đẹp trai nữ ưa nhìn, cùng đi với nhau đã thu hút sự chú ý của rất
nhiều sinh viên, rốt cuộc Lê Duyệt không nhịn được nữa, mở miệng: "Lạc
Thiếu Thừa, anh định đi theo tới lúc nào? Khu nhà của giảng viên không
phải ở hướng này, ký túc xá nam sinh cũng không phải hướng này..."
"Vừa rồi ăn no quá, giờ muốn đi vòng quanh trường học tản bộ." Lạc Thiếu Thừa thản nhiên trả lời.
"Anh không phát hiện là có rất nhiều người nhìn anh hay sao?" Nhìn anh và tôi!
"Thì sao? Lúc nào tôi cũng được người khác chú ý, đã sớm thành thói quen rồi..." Lạc Thiếu Thừa lơ đãng trả lờ