XtGem Forum catalog
Giá Lại Có Một Người Như Em

Giá Lại Có Một Người Như Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323511

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

áo, ai dám nói điều này không đúng?

đến với Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Một tuần sau, Nguyễn Ân ra viện. Suốt khoảng thời gian đó Cố Tây Lương không hề liên lạc với cô. Mấy hôm đầu Nguyễn Ân cho rằng anh thực sự rất bận nên không dám chủ động gọi điện, sợ làm ảnh hưởng tới công việc của anh. Thế nhưng sau đó cô vẫn không kiềm chế được mà bấm dãy số mình đã thuộc nằm lòng kia, chỉ có điều không liên lạc được.

Sợ Cố Tây Lương xảy ra chuyện gì, Nguyễn Ân đành gọi cho Lục Thành. Chuông chờ vang lên rất lâu mới có người nghe máy, câu đầu tiên của đối phương là: “Thiếu phu nhân”.

“Gọi tôi là Nguyễn Ân thôi.”

“Vâng, thiếu phu nhân.”

Nguyễn Ân bất lực, mặc kệ anh ta vậy. Do dự một lúc, cô mở miệng thăm dò.

“À…tôi muốn hỏi…”

Khi ấy Lục Thành vừa mới vào phòng làm việc của Cố Tây Lương để nộp báo cáo xu thế giá cả thị trường, thấy cuộc gọi của Nguyễn Ân, trong lòng đã thầm đoán được bảy tám phần. Anh hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế tựa trong bộ dạng hồn vía lên mây.

“Thiếu gia!”

Cố Tây Lương nhìn về phía tòa cao ốc bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau mới quay đầu lại ra hiệu cho Lục Thành nghe điện.

“Bảo với cô ấy tối nay tôi về nhà.”

Sau đó, dường như nhớ ra cái gì, anh bổ sung: “Tìm hiểu một người tên là Lưu Lâm, bạn học đại học trước đây của tôi.”

Nghe Lục Thành nói chừng sáu giờ tối nay Cố Tây Lương về Đài Bắc, Nguyễn Ân không kiềm chế được nỗi vui sướng, lăn lộn trên giường mà khua chân múa tay. Lát sau bình ổn lại tâm trạng, cô gọi điện thoại cho Hòa Tuyết.

“Gần đây có bộ phim nào hay?”

“Nguyễn cô nương, giọng cô nghe chừng rất phấn khích. Phim à? Tớ nhớ cậu mới vừa xuất viện, ngoan ngoãn ngồi nhà nghỉ ngơi cho tớ nhờ!”

“Khỏe rồi, khỏe rồi, mọi người làm quá lên. Là thế này, trước đây, ừm, tớ và Tây Lương có chút xíu hiểu lầm, hôm nay anh ấy đi công tác về, tớ muốn mời anh ấy đi xem phim để tạ lỗi…”

Hòa Tuyết nghe xong trợn trừng mắt, hiểu lầm? Hiểu lầm nên không thể đợi anh ta chủ động? Tình cảm của Nguyễn Ân dành cho Cố Tây Lương càng ngày càng sâu nặng, Hòa Tuyết rất sợ có một ngày cô ấy sẽ thương tích đầy mình.

“Nguyễn Nguyễn, trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi, suy nhất có một thứ không được thay đổi, chính là đối xử tốt với bản thân mình.”

Nguyễn Ân biết Hòa Tuyết thật sự lo lắng cho mình, liền vội đáp ứng: “Tớ biết rồi, chẳng phải vẫn còn cậu đấy ư?”

Sau đó Hòa Tuyết dặn cô ở nhà nghỉ ngơi, không được ra khỏi nhà, đợi Hòa Tuyết đi mua vé xem phim rồi sẽ mang đến tận cửa.

Lồng ngực Nguyễn Ân tựa như được rót vào một ly nước ấm.

Lúc này Hòa Tuyết đang ngồi trên xe của Hàn Duệ, thấy anh ngoặt tay lái, cô nhíu mày: “Anh bảo đi ăn cơm mà, sao lại quay lại?”.

Hàn Duệ vẫn giữa vẻ mặt thờ ơ: “Chẳng phải vừa nãy em nói muốn đi đặt vé xem phim à?”.

Khóe miệng Hòa Tuyết bất giác cong lên.

Chuông cửa reo, Nguyễn Ân vội vàng xuống mở cửa, thầm nghĩ là Hòa Tuyết mang vé xem phim tới, nhưng ngoài ý muốn, là Hà Diệc Thư. Hai người nhìn nhau hồi lâu không ai lên tiếng, cuối cùng Hà Diệc Thư mở lời trước.

“Tôi có thể vào ngồi được không?”

Bàn tay đang bám cánh cửa của Nguyễn Ân buông ra.

“Mời vào.”

Nguyễn Ân vừa bội phục lại vừa đồng cảm với Hà Diệc Thư, sức khỏe đã không tốt, lại gặp phải cảnh ngộ như thế. Cú sốc này không phải ai cũng đủ kiên cường để vượt qua.

Hà Diệc Thư vào trong nhà, đi một vòng quanh phòng khách rồi mỉm cười với Nguyễn Ân: “Vẫn không có gì thay đổi”.

Câu nói khiến cho Nguyễn Ân lập tức nhớ tới những ngày Hà Diệc Thư còn ở đây, suýt nữa cô bị thua tơi bời, may mà vẫn giữ được bình tĩnh. Cô gật đầu, sau đó đi lấy nước cho Hà Diệc Thư, lúc quay lại phòng khách vẫn thấy cô ta đứng nguyên chỗ cũ.

“Chị đừng đứng như vậy nữa, sẽ mệt đấy.”

Hà Diệc Thư lại cười, cảm giác tội lỗi với Nguyễn Ân đột ngột tăng thêm.

“Tôi nào có yếu đuối đến thế, Tây Lương mấy hôm nay giúp tôi thu xếp chuyện phẫu thuật, cứ như rất sợ xảy ra sai sót gì không bằng.”

Vẻ mặt Nguyễn Ân cứng đờ. Cốc thủy tinh tuột khỏi tay, tiếng vang kịch liệt lôi ý thức cô trở về hiện tại, cô vội vàng ngồi xuống thu nhặt mảnh vỡ.

Hà Diệc Thư đi tới giúp cô.

“Không sao chứ?”

Nguyễn Ân dừng tay, nhưng đầu vẫn cúi gằm, rất lâu mới thốt ra từng chữ: “Tôi không sao”.

Trái tim đột ngột như bị ai đó bóp chặt, nhét vào trong nước lạnh, để mặc cô sống chết tự lo.

Hà Diệc Thư bất ngờ ôm lấy cánh tay đang thu nhặt những mảnh thủy tinh của Nguyễn Ân, ấp úng nói: “Nguyễn Ân, xin lỗi, tôi biết như thế này là bất công với cô nhưng cô có thể coi như thương hại tôi được không? Tôi không biết mình còn may mắn sống sót được hay không, vì thế, cô có thể trả lại Tây Lương cho tôi được không?”

Cô có thể - trả lại cho tôi?

Cảm nhận được một sự lạnh lẽo trên làn da, Nguyễn Ân nắm chặt những mảnh vụn trong tay, máu bắt đầu rỉ ra.

Hà Diệc Thư bất động nhìn đối phương, tựa như đang chờ tuyên án.

Rất lâu sau, Nguyễn Ân mới gặt tay Hà Diệc Thư ra, đón nhận ánh mắt của người đối diện.

“Xin lỗi! Chị Hà, tôi không phải vĩ nhân, càng không muốn trở thành vĩ nhân, tôi thừa nhận bản thân chẳng hiền lành lương thiện như những cô nữ chính thần