XtGem Forum catalog
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 9.5.00/10/270 lượt.

nàng.

“Không được chạm vào nàng.” Thanh âm lạnh lùng từ sau vang lên.

Hắc y nhân quay đầu, không nói nhìn người kia.

Thân ảnh màu trắng từ chỗ tối bước ra, nam tử đội nón trắng bước lên “Cút.”

Ý tứ trong lời nói nồng đậm sát khí.

Trên người hắn truyền đến sát khí rõ ràng như vậy, mồ hôi

lạnh nhỏ xuống, hắc y nhân chần chờ, nhìn người nằm trên đất. Đáng giận! Bắt đầu từ lúc ra khỏi cửa thành, hắn vẫn lén đi theo nàng, thẳng đến

miếu đổ nát, đang muốn động thủ, lại bị phá hủy!

Mím môi, hắn cân nhắc tình thế. Hai người trước mắt ngay cả

hô hấp cũng không cảm nhận được, vừa rồi một chút cũng không nghe thấy

âm thanh bọn họ tiến gần, có thể hiểu võ công của bọn hắn không tầm

thường, một chọi hai, đối với hắn thật bất lợi. Do dự một hồi lâu, hắc y nhân khẽ cắn môi, vươn người thoát khỏi miếu, trong chớp mắt biến mất

trước mắt hai người.

“Hừ. . . . . . A. . . . . .” Tình Dương lâm vào hôn mê, khó chịu rên rỉ một tiếng.

Kỳ Cách gỡ nón trên đầu xuống, bước một bước lớn xông lên

trước ôm lấy nàng, nhờ ánh trăng thấy rõ được khuôn mặt nàng, trên khuôn mặt đỏ ửng không bình thường, toàn bộ sợi tóc bên cạnh gò má bị mồ hôi

thấm ướt dính tại bên má, tâm đau xót, hắn tự tay cẩn thận vén gọn tóc

đang rối bời ra.

“Đi mau.” Thân thể nàng nóng hầm hập làm cho hắn cả kinh, ôm lấy nàng, Kỳ Cách vội vàng đi ra khỏi miếu.

Bác Hách nửa câu đều không nói, chỉ là theo sát sau chủ tử,

đông thời tháo dây buộc ngựa ở bên ngoài, nhanh chóng hướng thành trấn

gần nhất chạy đi.

Kỳ Cách một tay điều khiển ngựa, tay kia đem Tình Dương gắt

gao vòng ở trước ngực. Hắn cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, đau

lòng. Hối hận, hắn không nên để nàng đi một mình .

Sau khi từ quán trà tách biệt, hắn không khống chế được chính mình, không cách nào bỏ đi trước, cũng không thể rời đi, dắt ngựa đi

theo phía sau Tình Dương, thấy bước đi nàng ngày càng suy yếu, trơ mắt

nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng khó coi. Đến khi thấy nàng đi vào miếu

đổ nát nghỉ ngơi mới an tâm, hắn nguyên bản chỉ tính toán từ một nơi bí

mật gần đó thủ hộ nàng, đột nhiên ở đâu ra hắc y nhân làm hắn không thể

không xuất hiện, lúc này cũng mới phát hiện nàng bị bệnh.

Không có cách dối gạt mình, hắn thích tiểu cô nương đang nằm

trong ngực này. Đôi mắt nàng sáng như sao, bộ dáng nhìn hắn cười, từ đêm hôm đó liền khắc sâu vào lòng của hắn, nàng thấy ánh mắt của

hắn, thanh khiết mà yêu thích, dưới ánh sao, đáy mắt nàng chỉ có

hắn. Lúc rời đi, trong mắt nàng hiện ra tia mất mát, cũng là vì hắn, làm tâm hắn dao động. Chẳng qua là diện mạo của hắn, đôi chân khập khiễng

làm hắn chùn bước, hắn như thế nào xứng đôi với sự hồn nhiên trong sáng

của nàng ?

Bên trong hỗn loạn, xóc nảy làm cho Tình Dương mở mắt ra, mắt nhìn thấy hắn, bệnh nặng khiến nàng không phân biệt rõ đây là thật hay

mơ, nghẹn ngào mở miệng “Ta ghét ngươi. . . . . .” Tiếng nói yếu ớt vô

lực mà nức nở nghẹn ngào.

Tâm đau xót, con ngươi đen chợt co lại, khuôn mặt căng thẳng càng thấy lạnh hơn “Ta biết . . . . . .” Buồn bã nghẹn ngào.

“Ta ghét ngươi. . . . . . Ngươi không thèm để ý ta . . . . .

Ta cũng không cần phải để ý ngươi. . . . . .” Trong nội tâm vừa đau vừa

chua xót, thì thào nói nhỏ vài câu, sốt cao đã làm nàng mê man, con mắt

khép lại, lần nữa chìm vào bóng tối.

Tiếng lòng chấn động, con ngươi đen gò bó như bị tấn công,

tinh tế nhìn sự thực vừa được lộ ra, Kỳ Cách thật sâu ngưng mắt nhìn

người trong ngực, vòng tay bên hông nàng càng chặt hơn. Lời của nàng là

có ý gì? Để ý hắn? Ý của nàng là như vậy sao? Phải không?

“Gió độc xâm nhập vào cơ thể, cô nương thân thể suy yếu, cần nghỉ ngơi tốt một thời gian.. . .”

“Thuốc. . . . . .”

“Châm cứu là tốt nhất.. .”

Tiếng nói chuyện nhỏ vụn mờ mịt nghe không rõ, chậm rãi bay vào dần dần thức tỉnh nàng.

Tình Dương mở mắt ra, lông mi dài rung động, sương mù, che

chắn đôi mắt dần dần rõ lên, chớp mắt mấy cái, nàng thấy trần nhà xa lạ, nhất thời, không rõ mình ở chỗ nào, từ từ nhớ lại, hai con ngươi trợn

tròn, vội vàng đứng dậy.

“A!” Cơ thể bệnh nặng chưa khỏi không chịu được hành động

mạnh mẽ của nàng, quơ quơ, đầu óc choáng váng, nàng yếu ớt vịn vào đầu

giường, chờ một lúc cho hết chóng mặt.

Nàng quan sát bốn phía. Cái bàn phong cách cổ xưa, bố trí

khéo léo, nơi này là chỗ nào? Đem hết khí lực toàn thân ngồi thẳng

người, cánh tay run lên, vì không còn khí lực, nàng tức giận thở hổn hển buông tay ra, “Bịch” một tiếng, nàng lại nằm trên giường.

Chết tiệt, nàng xảy ra chuyện gì? Thân thể sao lại suy yếu

thành như vậy? Nhớ mang máng, nàng đi một ngày, mệt mỏi quá, sau đó đi

đến một ngôi miếu đổ nát, rồi. . . . . .

Một ấn tượng mơ hồ lóe lên rồi biến mất, lông mày khẽ nhíu. Nàng hình như. . . . . . Nhìn thấy Kỳ Cách?

Ngoài cửa phòng có thanh âm truyền đến ngày càng gần, vừa rồi nàng bị thanh âm nói chuyện đánh thức, là ai ở bên ngoài? Vừa nghĩ như

vậy, cửa đã bị đẩy ra.

“Nàng đã mê man ba ngày rồi, khi nào mới có thể tỉnh?” Tiếng nói thanh nhã trầm thấp vang lên.

Theo bản năng, Tình Dương hai mắt nhắm nghiền, còn tiện tay