Pair of Vintage Old School Fru
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322521

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

lúc chào đời

tới nay là lần đầu tiên, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết rõ,

mình đã động tâm, chỉ trong phút chốc mà thôi, khuôn mặt thanh nhã tuấn

dật dưới ánh trăng, làm cho nàng muốn quên cũng không quên được. Chỉ là

đối phương cũng không đem nàng để ở trong lòng? Nếu không. . . . . .

Thủy Nhi nhìn chủ tử nhăn nhăn mi, giữa lông mày nhuộm lên

chút sầu nhẹ, tưởng lời của mình làm cho nàng mất hứng, vội vàng an ủi:

“Cách cách, Thủy Nhi nói lung tung, ngài đừng coi là thật, để ở trong

lòng.”

“Ừ, không có chuyện gì.” Đúng vậy, không có chuyện gì. Nàng

dưới đáy lòng an ủi chính mình như vậy, nhưng lại ngước mắt, trong gương đồng chiếu ra đôi mắt, cũng ảm đạm như thế.

“Cách cách, chúng ta đi nhanh đi, đại cách cách ở phía sau

hoa viên chờ chúng ta qua đó.” Không phát hiện ra nàng không bình

thường, Thủy Nhi thúc giục, thực sợ chủ tử đi trễ.

May mắn lão gia anh minh, để cho đại cách cách tiếp kiến những bối lặc này, đại nhân thì đều muốn hai cách cách cùng nhau gặp.

Nhẫn nại không lâu lại thở dài, Tình Dương gật gật đầu, mặc

cho nha hoàn đưa đi hậu hoa viên trước. A ma cũng thiệt là, sợ tỷ tỷ sẽ

không nhìn người, vẫn muốn nàng cùng gặp khách, thật khiến cho người ta

không nói gì được.

Đêm đen nhạn bay cao, thoáng thấy có một bóng người như đang

chạy trốn, là Tình Dương trong đêm. Chật vật trèo qua tường ở hậu viên,

không cẩn thận, trượt chân ngã xuống.

“Ai nha!” Đầu đập đất, cả người té xuống, trước mắt có chút u ám, không đúng, là rất tối.

“Tình Dương! Ngươi không sao chứ?” Cửa sau đang đóng chặt đột nhiên bị người ta mở ra, nàng ngã xuống đất không dậy nổi, được một

thân ảnh vội vộivàng vàng nâng dậy

Tình Dương đau đến nỗi cả khuôn mặt đều nhăn nhó lại, nhưng

khi thấy tỷ tỷ mở cửa lao tới, hai lông mày dựng thẳng, lẩm bẩm khiến

Tình Vũ phải nâng dậy, mắt lóe lửa giận, nhìn nàng “Ngươi mở cửa ra

đây?”

Tình Vũ gật đầu “Đúng vậy.”

Tình Dương tức chết “Ngươi có chìa khóa cửa sau, vì sao không ra mở cửa?” Này ngu ngốc làm cái quỷ gì? Hại nàng phải trèo tường bị

ngã .

“Ta đang chuẩn bị, nhưng ta chưa kịp nói, ngươi đã leo lên tường.” Tình Vũ vô tội chớp mắt mấy cái.

Trừng mắt vẻ mặt vô tội của tỷ tỷ, nếu không hiểu rõ tính

tình nàng như vậy, Tình Dương lại cho rằng Tình Vũ đang muốn chỉnh

nàng. Nhẫn nại thở sâu “Lấy ra đây!”

Tình Vũ nhìn bọc đồ, do dự nhìn nàng “Muội muội, ngươi thật xác định phải làm như vậy?”

Nhắc đến lại làm nàng xem thường, Tình Dương đoạt lấy bọc đồ

trên tay “Nói nhảm!” Cũng không biết nàng gần đây gặp phải vận đen gì,

ngày đó cùng Tình Vũ ở phía sau hoa viên chiêu đãi khách nhân thì cư

nhiên bị đại công tử Lễ bộ Thượng thư để ý, mỗi ngày đều đến thăm nói

muốn cùng nàng nói chuyện.

Nhưng sắc phôi kia, ngoài miệng nói muốn cùng nàng bồi dưỡng

cảm tình, mỗi lần gặp mặt lại yêu cầu, đòi hỏi cùng Tình Vũ, Tình Vũ mỗi lần đều bị hắn sỗ sàng, sợ quá khóc nhiều lần, mà hắn thế nào đuổi đều

không đi, tâm ngang ngược, nàng dứt khoát gói đồ bỏ đi, quyết định đến

nhà di nương ở Lạc Dương trốn, để sắc phôi không có cớ đến cửa nữa.

Nhìn Tình Vũ quốc sắc thiên hương. Đáng thương, mới ngắn ngủn vài ngày thôi, mà cả người gầy đi, hết lần này tới lần khác bị nhi tử

Lễ bộ Thượng thư quấy rầy, a ma giận vậy mà không dám nói gì.

“Tình Dương. . . . . .” Tình Vũ hai mắt đẫm lệ níu lấy cánh tay của nàng, lo lắng nàng một thân một mình rời đi.

Tình Dương trấn an, vỗ vỗ tay của nàng “Được rồi, không có chuyện gì, ngươi xem ta, ta giả trang liền thành tiểu công tử.”

Để tỷ tỷ an tâm, nàng còn xoay người một vòng. Lúc này nàng

cũng rất may mắn khi dung mạo của mình chỉ được xưng tụng thanh tú, nếu

bộ dáng giống Tình Vũ, cho dù ngực được quấn băng lại cũng không lừa

được người.

“Nhưng. . . . . . Rất nguy hiểm.” Tình Vũ khóc sướt mướt.

Nàng không phải không rõ muội muội tâm ý đã quyết, nhưng đoạn đường đi

từ kinh thành đến Lạc Dương chỉ có mình nàng. . . Một cô nương, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ô ô. . . . . . Nàng không cần!

“Sẽ không, ta đều đã có dự định. Ngươi nhanh chút vào đi, đêm đã khuya. Ta đợi trời sáng đi ra dịch trạm, tiện đường có xe liền đón,

chờ đến nhà di nương, ta sẽ viết thư cho ngươi.” Lau đi nước mắt trên

mặt Tình Vũ, Tình Dương cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, hai người

cứ như ngược lại vậy, hình như nàng mới là tỷ tỷ.

“Ừ …….” Nghẹn ngào gật đầu, bàn tay nhỏ bé của Tình Vũ vẫn túm lấy ống tay áo muội muội.

Cứ chần chừ, chỉ sợ trời sáng cũng không đi được, Tình Dương

thở dài, chủ động buông tay Tình Vũ ra, đem bọc đồ đeo lên vai, nở nụ

cười, vẫy vẫy tay. ”Ta đi trước, ngươi mau trở lại phòng nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Việc đã đến nước này, Tình Vũ cố gắng kìm lại nước mắt

nhìn nàng rời đi. Đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa thì quay đầu lại, A..a..a…a..a…a! A ma đột nhiên xuất hiện ở cửa.

“A. . . . . . A ma.” Chột dạ kêu lắp bắp, giống như hài tử làm sai chuyện gì, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt phụ thân .

Tình Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng giải thích, “A

ma, Tình Dương chỉ là vừa đi mà thôi!