
o sắc!
Bất chợt, một giọng nữ đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Học đệ, cậu cũng tới đây ăn cơm à?"
Nhạc Quân Lỗi không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.
Lạc Nghiên Vũ ngồi bên cạnh hắn lặng lẽ hỏi: "Cô ấy là ai vậy?" Dáng dấp không tệ, ăn mặc cũng rất xinh đẹp .
"Học tỷ, ĐH năm 3." Hắn nhẹ giọng nói ở bên tai cô.
Bọn họ không có chú ý tới tư thế nói chuyện bây giờ của bọn họ khá thân mật, khiến Dương Ngọc Lâm nhìn thấy vô cùng ghen tỵ.
"Tôi có thể ngồi cùng hai người được không?" Cô ta tươi cười rạng rỡ hỏi.
"Được!" Lạc Nghiên Vũ vui vẻ đáp lại, không nhìn thấy Nhạc Quân Lỗi nhíu mày.
Dương Ngọc Lâm vui mừng liền chọn chỗ bên cạnh Nhạc Quân Lỗi ngồi xuống, rốt
cuộc có cơ hội cùng hắn nói chuyện. Trước đây có nhiều lần cô ta ỷ vào
thân phận mình là học tỷ muốn nói chuyện phiếm với hắn, nhưng mỗi lần
đều nói không tới hai câu, hắn đã đi rồi.
Cô ta ngồi xuống, không khí lập tức trở nên lúng túng, Lạc Nghiên Vũ không biết phải nói cái gì với Dương Ngọc Lâm, mà Nhạc Quân Lỗi chỉ lo ăn cơm, có thể nói"Lạnh"
đến cực điểm.
Lạc Nghiên Vũ đưa tay len lén kéo ống tay áo của
Nhạc Quân Lỗi, muốn hắn nói đôi lời, hắn có nói cũng chỉ là một câu lạnh nhạt, hình như là nói: chuyện không liên quan đến tôi, tự mình giải
quyết!
Cô không thể làm gì khác hơn là cười cười với Dương Ngọc
Lâm nói: "Tôi xin tự giới thiệu về mình một chút, tôi tên là Lạc Nghiên
Vũ, hệ thương mại quốc tế năm thứ tư."
"Thì ra là học tỷ a! Em là Dương Ngọc Lâm, hệ quản trị doanh nghiệp năm thứ ba." Cô ta cười rực rỡ như hoa, chuyển sang Nhạc Quân Lỗi nói: "Học đệ, tìm thời gian khoa
mình tụ họp được không?" Cứ như vậy, cô ta lại có cơ hội có thể chung
đụng với hắn.
Ở đại học, vì để cho sinh viên đại học năm nhất vừa mới vào học thích ứng được hoàn cảnh, bình thường sẽ an bài một tới hai vị học trưởng hay học tỷ hướng dẫn, cứ như thế tiếp tục truyền lại, các học trưởng học tỷ, cùng với học đệ học muội liền tạo thành một gia
đình. Mà gia đình này có lúc sẽ tìm thời gian tụ họp gặp mặt, trong lúc
đó ít nhiều cũng có chút liên hệ tình cảm với nhau, mà hình thức tụ hội
này được gọi là"Gia tụ" .
"Không rảnh." Hắn lạnh lùng ngay cả liếc nhìn cô ta một cái cũng không có.
Gặp phải sự cự tuyệt này, Dương Ngọc Lâm chỉ cười xấu hổ, không nản chí
nói: "Cuối kỳ thi sắp tới, có cần tôi giúp gì không. . . . . ."
Lời nói của cô ta còn chưa nói xong, liền bị Nhạc Quân Lỗi cắt ngang: "Không nhọc học tỷ hao tâm."
Liên tiếp hai lần bị khước từ, Dương Ngọc Lâm có vẻ hết sức thất vọng, hai tròng mắt buồn bã nhìn hắn.
Thấy tình huống như vậy Lạc Nghiên Vũ quả thực rất muốn bật cười, cô lại lần nữa thấy được vẻ lãnh khốc của Nhạc Quân Lỗi. Cũng không ngờ sức hấp
dẫn của hắn lại lớn đến thế, ngay cả học tỷ lớn hơn hắn cũng tử trận.
"Học tỷ, chị và học đệ quen biết nhau như thế nào?" Dương Ngọc Lâm thấy
không thể trò chuyện được với Nhạc Quân Lỗi, ngược lại quay ra tìm hiểu
quan hệ giữa hai người bọn họ.
Cô ta rất ghen tỵ bởi vì cô có thể thân thiết với học đệ như vậy!
"Tôi. . . . . ." Lạc Nghiên Vũ muốn trả lời, lại bị Nhạc Quân Lỗi cướp đi
quyền phát ngôn: "Học tỷ, chuyện này dường như không liên quan đến cô."
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo ép Dương Ngọc Lâm lại không dám mở miệng. Hắn thấy Lạc Nghiên Vũ ăn được cũng không ít, không nói hai lời đứng dậy rời đi, Lạc Nghiên Vũ cũng đành phải đi theo ra ngoài.
"Quân Lỗi, dù sao người ta cũng là học tỷ của cậu, cần gì lạnh lùng với cô ấy như vậy,
nói thêm mấy câu cũng có sao đâu!" Ra khỏi phòng ăn, Lạc Nghiên Vũ nhắc
đi nhắc lại với hắn.
"Cô không cần phải để ý đến nhiều như vậy."
Cô trừng mắt nhìn hắn, trong miệng lầu bầu nói: "Cái gì chứ! Tôi là vì
muốn tốt cho cậu nha! Nói xong tôi lại giống như xen vào việc của người
khác. Ngày nào đó người khác đều bỏ mặc cậu thì xem cậu muốn tỏ vẻ thế
nào!"
Tuy cô nhỏ giọng nói, nhưng nhĩ lực của Nhạc Quân Lỗi thật
tốt nên nghe được rất rõ ràng, hắn nhếch lên nụ cười yếu ớt: "Cô đang
nói cái gì?" Hắn biết rõ còn hỏi.
"Không có, không có gì." Lạc
Nghiên Vũ cười đến rất giả dối, "Cậu trở về trường học đi! Tôi phải đi
làm việc rồi." Nói xong, cô chạy nhanh như chớp. Sau khi thi xong kì
thi tốt nghiệp vào tháng năm, Lạc Nghiên Vũ từ bỏ công việc ở tiệm sách, chuyên tâm đi tìm công việc chính thức; còn Diêu Ngọc Tiệp lại vội vàng chuẩn bị mọi thứ để ra nước ngoài du học.
Hôm nay, Diêu Ngọc Tiệp hẹn Lạc Nghiên Vũ ra ngoài uống cà phê.
"Nghiên Vũ, cậu tìm công việc như thế nào rồi?" Diêu Ngọc Tiệp quan tâm hỏi.
Lạc Nghiên Vũ thở dài một cái, nói: "Phỏng vấn vài nơi, đều nói chờ thông báo, mình xem ra không có gì hy vọng."
"Đừng nản chí, gần đây kinh tế đang đình trệ, muốn tìm một công việc không phải dễ dàng."
"Đúng vậy a" Lạc Nghiên Vũ cười cười."Ngày hôm qua mình đi phỏng vấn ở mấy
công ty, chỉ là còn thiếu có một trợ lý hành chính, mà nghe nói có tận
vài trăm người đến phỏng vấn, trong đó còn có rất nhiều người là thạc
sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ , thật là đáng sợ!"
Theo như cái này thì, đường tìm