
hỏi cửa nha!"
"Đã là mùa thu rồi, còn nóng sao?" Ngọc Tiệp lại có thể nói ra cái cớ này.
Diêu Ngọc Tiệp bĩu môi nói: "Uy lực của nắng gắt cuối thu cũng không thể khinh thường a."
"Thật phục cậu!" Lạc Nghiên Vũ đứng dậy."Mình phải đi thư viện tìm tài liệu, thuận tiện tới đó photocopy luôn đi."
"Được!" Diêu Ngọc Tiệp cao hứng ôm lấy Lạc Nghiên Vũ."Biết mà, chỉ Nghiên Vũ đối với mình tốt nhất thôi!"
"Đừng tâng bốc nữa, đi thôi!"
*****************
Thư viện
"In xong rồi." Diêu Ngọc Tiệp cầm tài liệu này nọ đi về phía Lạc Nghiên Vũ đang tìm sách .
"Oh, cậu giúp mình để chúng xuống cái bàn bên kia kìa."
Diêu Ngọc Tiệp theo lời làm theo sau đó, trở lại bên cạnh cô ."Sớm như vậy mà cậu đã chuẩn bị cho thi giữa kỳ rồi à?"
"Không còn sớm, cách thời gian thi giữa kỳ chỉ còn có mấy ngày thôi." Lạc
Nghiên Vũ chuyên tâm tìm tài liệu, không nhìn Diêu Ngọc Tiệp."Bằng
không, làm sao cậu sẽ khẩn trương tìm mình mượn vở ghi chép và đề tài
khảo cổ?"
"Mượn trước mình mới thật an tâm a!" Cô là điển hình
đến khi nước tới chân mới nhảy, trước mỗi lần thi chính là phải chờ tới
Chủ nhật, cô mới bằng lòng đi học bài.
"Cậu thật là…..!" Lạc
Nghiên Vũ không thể làm gì khác hơn liếc nhìn cô ấy một cái."Đúng rồi,
chủ nhật này trường của Quân Lỗi làm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ tổ chức Hội chợ đấy, có đi không?"
"Không đi." Diêu Ngọc Tiệp không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt."Ngày đó mình muốn đọc sách, ở đâu ra thời gian nhàn rỗi?"
"Ừ! Vậy mình liền tự đi." Sớm biết đáp án.
"Quân Lỗi muốn cậu đi?"
"Không phải. Là cậu ấy trong lúc vô tình nhắc tới, mình nói với cậu ấy là mình muốn đi." Vốn là hắn còn không muốn cho cô đi a! Là cô cứng rắn "Lỗ"
với hắn, hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
"Dượng mình sẽ đi sao?"
"Sẽ đi! Mấy ngày trước mình có nói cho bác ấy biết rồi." Hiện tại bác Nhạc rất tích cực bồi dưỡng tình cảm giữa hai cha con họ.
"Tình hình của bọn họ còn có thể chứ?" Diêu Ngọc Tiệp quan tâm nói.
"Coi như không tệ!" Bác Nhạc và dì Trầm đến thăm hắn thì hắn thỉnh thoảng cũng sẽ trò chuyện mấy câu.
"Vậy thì tốt." Chủ nhật, Lạc Nghiên Vũ đi tới trường học của Nhạc Quân Lỗi.
Hôm
nay, bởi vì trường học tổ chức Hội chợ nên hấp dẫn rất nhiều người đến,
Lạc Nghiên Vũ phải xuyên qua dòng người đông đúc để tìm kiếm lớp học của Nhạc Quân Lỗi.
Tìm một lát, cô rốt cuộc tìm được lớp của hắn, nhưng lại không thấy người.
"Tiểu thư, chị muốn mua cái gì?" Một đám học sinh thấy khách hàng tới cửa, nhiệt tình tiếp đón.
Lớp bọn họ bán đồ uống a! Rất thích hợp. Trời nóng bức như vậy, khó trách buôn bán tốt như vậy!
"Ách. . . . . . Xin hỏi Nhạc Quân Lỗi ở đâu?"
Cô vừa hỏi như vậy, vẻ mặt trên mặt mọi người đều thay đổi, không phải tò
mò chính là mang ý muốn tìm tòi nghiên cứu một chút. Ở trường học Nhạc
Quân Lỗi có tiếng là lạnh lùng, đối với nữ sinh sắc mặt lại càng không
chút thay đổi, cho nên bọn họ mới có thể đối với bộ dạng của nữ sinh
xinh xắn trước mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi vấn.
Cô không có
mặc đồng phục, hiển nhiên không phải học sinh của trường học bọn họ, là
bạn gái của Nhạc Quân Lỗi sao? Người thân? Hay là một người khác trong
số những người thích Nhạc Quân Lỗi?
"Làm sao vậy?" Vẻ mặt của bọn họ thật kỳ quái!
"Không có gì." Một nam học sinh trả lời, "Cậu ấy ở dưới tàng cây bên kia kìa." Tay chỉ về một hướng.
Lạc Nghiên Vũ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy được hắn ngồi ở dưới tàng cây.
"Cám ơn." Cô nói cảm ơn xong, liền đi qua đó tìm hắn.
Nhạc Quân Lỗi đang ngồi tựa người vào cây đại thụ lớn, trên mặt phủ lên một
quyển sách. Bỗng nhiên, quyển sách bị lấy đi, hắn mở mắt ra, đối mặt là
gương mặt tươi cười của Lạc Nghiên Vũ.
"Ở bên kia, các bạn học
của cậu thì đang vội vội vàng vàng, còn cậu lại ngồi ở chỗ này hóng mát
ngủ?" Lạc Nghiên Vũ đến bên cạnh hắn ngồi xuống.
"Tôi buồn ngủ. " Nhạc Quân Lỗi lười biếng nói.
"Cha cậu và dì Trầm có đến không?"
"Đã tới." Hắn nhẹ gật đầu."Là cô nói cho họ biết sao?"
"Đúng vậy! Tôi giúp cha con hai người chế tạo cơ hội bồi dưỡng tình cảm a!"
Câu trả lời của cô khiến Nhạc Quân Lỗi cảm thấy buồn cười, nụ cười nhàn nhạt ngưng trên bờ môi hắn.
"Quân Lỗi, lớp cậu đang bán đồ uống, vậy cậu mời tôi uống một cốc gì đó đi!"
Thời tiết nóng bức khiến cho cô mau cảm thấy khát nước.
Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, đứng dậy giúp cô đi mua. Chỉ chốc
lát sau, hắn cầm hai cốc trà sữa trân châu đi tới, đưa cho cô một ly.
"Uống ngon thật nha!" Lạc Nghiên Vũ cao hứng .
Nhạc Quân Lỗi không lên tiếng, lẳng lặng uống.
"Ah? Làm sao những người lớp cậu vẫn cứ nhìn về phía chúng ta bên này?" Còn có khi nãy ở trước quầy hàng bọn họ cũng là như thế.
Nhạc Quân Lỗi liếc một cái, không có hứng thú trả lời: "Đừng để ý đến bọn họ." Bị mọi người nhìn chăm chú, hắn đã rất quen.
"Oh." Nhưng cô cảm thấy ánh mắt của những nữ sinh kia nhìn cô rất đáng sợ nha.
Cô cũng không biết được những người kia rất kinh ngạc khi thấy Nhạc Quân
Lỗi nói chuyện phiếm với cô, lại còn giúp cô mua đồ uống, thật là khiến
mọi người phải rớt mắt kính! Các nữ sinh nhìn theo vừa