
nói cho cậu biết một chút sự thực!"
"Hả?" Thanh âm của hắn lạnh lẽo."Nếu là về chuyện của bọn họ, cô không cần phải nói, tôi không muốn nghe!"
"Không được! Cậu nhất định phải nghe!" Thấy hắn muốn đi, Lạc Nghiên Vũ vội
vàng kéo hắn."Cậu có biết cha cậu đã sớm buộc ga-rô rồi không?" Đây là
lần trước, bác trai trong lúc vô tình tiết lộ.
Nhạc Quân Lỗi sửng sốt, ngưng động tác.
"Bác ấy là vì cậu!" Cô đưa tay lên bắt lấy cổ tay hắn."Bác ấy tái giá, là vì sợ bác ấy bận rộn với sự nghiệp không cách nào chăm sóc cậu, cho nên
bác ấy mới muốn vì cậu tìm một mẹ kế tới giúp bác ấy chăm sóc cho cậu!
Bác ấy còn cùng dì Trầm đã nói không sinh con nữa, muốn dì Trầm đem cậu
trở thành con trai ruột của mình để chăm sóc, mà di Trầm cũng đã đồng
ý." Cô nói một hơi làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nhạc Quân Lỗi trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng: "Tại sao? Đã như vậy, vì sao còn muốn đưa
tôi đến nước Mỹ xa xôi? Cũng bởi vì tôi phản đối chuyện của bọn họ ư?"
Hắn bi phẫn mà cười: "Đem một đứa trẻ mới mười mấy tuổi quăng ra nước
ngoài, lỗ tai nghe là ngôn ngữ xa lạ, đập vào tầm mắt là chủng người
khác biệt, ông ấy có biết tôi có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu cô đơn hay
không? Ông ấy không biết ở trường học tôi bị ức hiếp, nhưng không có một người nào chịu đưa tay ra giúp đỡ tôi! Cô nói, tôi có thể không hận
sao?"
Hắn tràn đầy đau thương lên án khiến nước mắt của Lạc
Nghiên Vũ khó có thể khống chế mà chảy ra từ hốc mắt, bò đầy trên mặt
cô, rốt cuộc cô hiểu rõ những oán hận trong lòng hắn! Một mặt cô đau
lòng với cảnh ngộ hắn gặp phải, cũng tự trách mình chưa từng hiểu qua
cảm thụ của hắn, chỉ một mực chỉ trích hắn.
"Quân Lỗi!"
Đứng ở cách đó không xa Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân đều nghe được những lời
này của hắn, trong lòng hai người tràn đầy nồng đậm áy náy, nước mắt của Nhạc Tĩnh Sinh càng chảy xuống không thôi.
Ông đi tới trước mặt
con trai nói: "Là cha không tốt! Không hiểu qua cảm thụ của con, không
nên đưa con đến một nơi đất khách quê người đầy xa lạ đấy, đã khiến cho
con có bao nhiêu cô đơn!" Ông ân hận đã làm như vậy, tiếc nuối là thời
gian không thể quay lại."Ban đầu, con đối với chuyện cha tái giá sinh ra phản đối thật lớn, cho nên cha mới muốn đưa con ra nước một thời gian
ngắn để con bình tâm lại, không ngờ lại làm cho con càng oán trách cha
hơn."
Nhạc Quân Lỗi biết tất cả nguyên nhân phía sau của mọi
chuyện, lại nhìn thấy bộ dáng cha già rơi nước mắt hối hận, trong phút
chốc mọi khúc mắc trong lòng hắn được cởi bỏ, sự cứng rắn trong lòng
cũng dần dần mềm hoá. . . . . . Có lẽ oán phẫn đã che đi hai mắt của
hắn, làm hắn không thấy rõ được mọi chuyện.
"Quân Lỗi, con có thể tha thứ cho cha không?" Nhạc Tĩnh Sinh thành khẩn thỉnh cầu.
"Quân Lỗi, cha con đều là vì muốn tốt cho con, con cũng đừng trách ông ấy!" Trầm Vân nói giúp.
Lạc Nghiên Vũ cũng mở miệng nói: "Bác Nhạc từ đầu chí cuối cũng không làm sai, cậu không nên hận bác ấy nữa!"
Ở dưới sự chờ đợi từ ba ánh mắt, Nhạc Quân Lỗi lạnh nhạt nói:
"Bụng của tôi đói rồi, về nhà ăn cơm đi." Nói xong, dẫn đầu đi trở về.
Đây là ý gì? Ba người suy tư một lát, không hẹn mà cùng cười, hưng phấn đuổi theo bước chân của hắn.
Nhưng Lạc Nghiên Vũ không khỏi nói thầm ở trong lòng: thật là một cậu bé
không đáng yêu! Lời nói thì cứ nói thẳng ra là tốt rồi, mỗi lần đều muốn người khác phải đoán!
Có lẽ là do thói quen sai khiến đi! Tuy
rằng Nhạc Quân Lỗi đã cởi bỏ hết khúc mắc, không hề oán hận cha nữa,
cũng đón nhận Trầm Vân, nhưng mà hắn cũng không chuyển đến ở cùng bọn
họ, trong lúc ở chung một chỗ với bọn họ cũng không thực thân thiết,
ngược lại có vẻ hết sức lễ độ lạnh nhạt.
Chỉ là, chung sống hòa
bình thế này đã khiến Nhạc Tĩnh Sinh cùng Trầm Vân rất cao hứng! Bọn họ
tin tưởng cho Quân Lỗi thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ thích ứng
được, bọn họ nhất định có thể chung sống hòa hợp hơn.
"Nghiên Vũ, cậu thật sự rất lợi hại nha! Có thể làm dượng mình và Quân Lỗi quên hết ân oán trước kia." Diêu Ngọc Tiệp giơ ngón tay cái lên khen ngợi người
ngồi ở trước mặt đang ăn kem.
"Thật ra thì mình chỉ đem sự thật
hắn không biết nói cho hắn biết mà thôi, cũng không có làm chuyện gì a!" Lạc Nghiên Vũ khiêm tốn cười nói."Thành thật mà nói, trước đây các
người quá cưng chiều hắn, không nỡ nói hắn, cho nên hắn mới có thể luôn
luôn không thông cảm cho bác Nhạc, mà các người cũng không hiểu được ý
nghĩ trong lòng Quân Lỗi." Kết luận chính là thiếu hụt khai thông.
"Có lẽ là vậy!" Diêu Ngọc Tiệp uống một ngụm nước trái cây."Dù sao kết cục bây giờ là kịch vui thì tốt rồi."
"Ừ!" Kết cục như vậy, khiến cả nhà bọn họ đều thấy vui.
"Đúng rồi, Ngọc Tiệp, tại sao tiền lương tháng này bác Nhạc trả cho nhiều hơn một vạn?" Cô không hiểu hỏi.
Nhạc Tĩnh Sinh trả tiền lương gia sư cho cô luôn luôn là trực tiếp chuyển
vào tài khoản của cô, sáng nay cô đến máy rút tiền kiểm tra thì phát
hiện ra chuyện này.
"Có thể là dượng mình cảm tạ cậu, nên tăng lương cho cậu đấy." Diêu Ngọc Tiệp suy đoán nói.
"Tăng lương? Không thể nào? !"
Thật sự là như thế, cô thật đúng