
mẹ đẻ của mẹ mình đều không phản đối
chuyện dượng tái giá, chỉ có Quân Lỗi. . . . . . Ai! Thật không hiểu là
Quân Lỗi nghĩ như thế nào?" Cũng không phải là do dượng ngoại tình rồi
vứt bỏ dì út, mà Quân Lỗi lại phản đối cái gì chứ?
"Không có ai đi khuyên bảo cậu ấy sao?"
"Nó không chịu nghe lời khuyên của bất kì ai cả."
Thật không ngờ Quân Lỗi là người cố chấp như vậy, Lạc Nghiên Vũ thầm nghĩ ở trong lòng.
"Nghiên Vũ, hay là cậu thử đi khuyên giải một chút, nói không chừng Quân Lỗi sẽ nghe lời cậu." Diêu Ngọc Tiệp chợt nghĩ đến phương pháp này.
"Mình? !" Lạc Nghiên Vũ chỉ mình, hoài nghi hỏi: "Cậu ấy sẽ nghe mình sao?"
"Mình nghĩ là được! Cậu đã có thể thay đổi được Quân Lỗi, có lẽ cậu cũng có
thể khuyên giải được nó." Càng nghĩ cô càng cảm thấy có hi vọng.
"Thật vậy sao?" Cô cũng không thừa nhận Nhạc Quân Lỗi thay đổi là vì cô, mà
là do Nhạc Quân Lỗi không muốn phụ lòng kỳ vọng của mẹ hắn, mới có thể
thay đổi tốt như vậy.
"Ai nha! Cậu thử đi một chút cũng sẽ không mất gì(cũng có sao đâu)!" Diêu Ngọc Tiệp cổ vũ .
Cũng đúng, nếu hắn chịu nghe theo cô thì tốt, còn không nghe lọt tai thì cô
cũng không mất đi miếng thịt nào, cớ sao mà không làm chứ?
"Được rồi! Mình sẽ tìm cơ hội thích hợp rồi khuyên cậu ấy một chút ."
"Ừ! Cám ơn cậu!"
***************************
Lạc Nghiên Vũ không ngờ được buổi tối hôm đó, cơ hội đã tới rồi.
Trong phòng sách, Nhạc Quân Lỗi đang chăm chỉ đọc sách, mà Lạc Nghiên Vũ ngồi ở bên cạnh thì nhàm chán đến ngẩn người.
Ai! Cô làm gia sư cho nhà này mà càng lúc càng vô dụng rồi!
Từ khi Nhạc Quân Lỗi chăm chỉ học tập, việc học của hắn căn bản không cần
cô chỉ dạy nữa, tự mình có thể ứng phó được. Sau một thời gian, hắn học
bù lại xong tất cả bài vở và bài tập bị bỏ bê trước kia, thì càng không
cần cô chỉ dạy nữa. Xem ra, chẳng bao lâu nữa cô lại phải đi tìm một
công việc khác.
Sau khi Nhạc Quân Lỗi làm xong bài tập ở trường học, ngẩng đầu lên thì thấy được dáng vẻ ngơ ngác của Lạc Nghiên Vũ.
"Nước miếng chảy ra kìa."
Nghe được lời hắn nói, Lạc Nghiên Vũ theo phản xạ đưa tay lên lau đi vết dính, mới phát hiện ──
"Cậu dám lừa tôi!" Hung hăng nhìn chằm chằm hắn.
Khóe miệng Nhạc Quân Lỗi khẽ nhếch lên, "Ai bảo cô ngẩn người." Một chút cũng không có hối ý (3).
(3) : Ý nghĩ hối hận
Thật là! Làm sao cô lại bị hắn - người nhỏ tuổi hơn cô chọc ghẹo thế này chứ? Đáy mắt Lạc Nghiên Vũ rõ ràng có buồn bực.
Chẳng qua nói cũng thật kỳ quái, rõ ràng cô lớn hơn hắn, tuy nhiên lại luôn
bị hắn áp chế, dường như thân phận đã bị đảo ngược lại rồi! Là do hắn
thành thục quá sớm rồi sao?
"Đang suy nghĩ gì?"
"Nghĩ đến
tại sao cậu thông minh như vậy? Khiến cho tôi cảm thấy tôi đây là gia sư dạy kèm tại nhà chỉ là để bày cho đẹp mắt thôi." Cô buồn bã nhìn hắn.
"Cô có thể làm chuyện của mình." Nhạc Quân Lỗi nhàn nhạt trả lời.
"Nhưng, như vậy tôi nhận tiền của cha cậu, tuy kiếm được cũng rất không an lòng!" Cô vẫn rất có lương tâm.
Nhạc Quân Lỗi cười lạnh nói: "Dù sao ông ấy cũng có nhiều tiền, không thiếu một chút tiền lẻ đấy!"
Bỗng chốc một cơn lửa giận bùng lên, "Nhạc Quân Lỗi, cậu sỉ nhục nghiêm
trọng đến nhân cách của tôi!" Cô tức giận o o nhìn hắn."Tôi không phải
tên ăn xin, không cần cha cậu phải bố thí!"
Cô kiếm cớ vặn vẹo ý tứ của hắn, tuy biết là hắn nhằm vào cha hắn, mà không phải cô.
Đang lúc Nhạc Quân Lỗi không biết nên làm như thế nào để nói rõ ràng với cô, thì người mà hắn không mong muốn nhìn thấy nhất đúng lúc gõ cửa đi vào.
"Cha quấy rầy đến các con sao?" Khuôn mặt Nhạc Tĩnh Sinh mang theo tươi cười hỏi.
"Không có."
"Có."
Lạc Nghiên Vũ tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, còn Nhạc Quân Lỗi bởi vì nhìn thấy cha, sắc mặt chợt lạnh xuống.
Nhạc Tĩnh Sinh thấy sắc mặt của con trai trở nên khó coi khi thấy ông đến, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở.
Lạc Nghiên Vũ cũng phát hiện được, vì không muốn để cho Nhạc Tĩnh Sinh khó
chịu, cô quyết định không so đo với Nhạc Quân Lỗi nữa.
"Bác trai, đến thăm Quân Lỗi hả?" Cô đi tới chỗ Nhạc Tĩnh Sinh chào hỏi.
"Ừ!" Nhạc Tĩnh Sinh cười cười với cô, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía con trai.
"Không nhọc lo lắng!" Nhạc Quân Lỗi lạnh lùng mà nói.
Lạc Nghiên Vũ ném ra ánh mắt chỉ trích về phía hắn, nhưng Nhạc Quân Lỗi vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng.
"Bác trai, chúng ta xuống dưới lầu nói chuyện đi." Đỡ phải làm trở ngại, vướng đến mắt của người nào đó.
"Chờ một chút...! Bây giờ đang là thời gian học, cô không thể rời đi!" Khuôn mặt Nhạc Quân Lỗi lạnh lùng.
"Bác trai, bác xuống lầu trước chờ cháu nhé." Lạc Nghiên Vũ cười với Nhạc Tĩnh Sinh.
Nhạc Tĩnh Sinh không rõ sự tình, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu trước.
Sau khi Nhạc Tĩnh Sinh đi xuống lầu, nụ cười trên mặt của Lạc Nghiên Vũ
liền lập tức biến mất không dấu vết, cô xoay người đối diện với Nhạc
Quân Lỗi nói: "Cậu cần gì đối xử với cha cậu như vậy? Ông ấy chỉ là muốn tới thăm cậu một chút, quan tâm cậu mà thôi."
"Tôi không cần nhất chính là sự quan tâm của ông ấy!"
"Cậu. . . . . ." Lạc Nghiên Vũ nói không ra lời, bị thái độ lạnh lùng của hắn là