
qua đời, cho nên tôi biết rõ những tác hại do hút thuốc và
uống rượu gây ra. Cậu mới mười mấy tuổi, mà đã vừa hút thuốc lại còn
uống rượu, như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe đâu!"
Mặc dù
cha cô đã qua đời nhiều năm rồi, nhưng mỗi khi nhớ tới cha mình bị căn
bệnh ung thư quái ác kia giày vò rất thống khổ, khiến trong lòng Lạc
Nghiên Vũ rất đau lòng và khổ sở. Nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt cô lại đỏ
hồng!
"Lại muốn khóc?" Vẻ mặt Nhạc Quân Lỗi không thay đổi hỏi.
"Nào có? Tôi mới sẽ không khóc ở trước mặt cậu đâu, mất mặt chết!" Cô chưa từng quên cô lớn tuổi hơn hắn.
Sẽ không? Vậy lần trước là ai khóc ở trước mặt hắn đến xấu hổ muốn chết?
Khóe môi Nhạc Quân Lỗi nhếch lên một nụ cười yếu ớt, tốt bụng muốn để
cho cô giữ lại được một chút tôn nghiêm nhỏ bé kia.
"Cậu vẫn chưa đồng ý với tôi là từ nay về sau sẽ không hút thuốc, không uống rượu
nữa." Hai mắt Lạc Nghiên Vũ mở to nhìn hắn chờ đợi, muốn hắn phải đưa ra bảo đảm.
Nhạc Quân Lỗi vẫn không nói lời nào, hắn muốn nhìn xem cô thuyết phục hắn như thế nào.
Lạc Nghiên Vũ chưa từ bỏ ý định, nói lần nữa: "Nói cho cậu biết, hút thuốc
nhiều, sẽ khiến phổi của cậu bị đen xì, rất kinh khủng! Còn nữa cậu đã
từng nghe qua câu nói ‘ rượu ăn sạch ruột ’ chưa? Uống nhiều rượu, ruột
của cậu nhất định sẽ bị hỏng mất! Cậu thấy đấy, hút thuốc cộng với uống
rượu sẽ tạo thành tổn hại lớn như vậy cho sức khỏe của cậu, do đó nếu
không muốn chết sớm, cậu nên nghe lời tôi phải từ bỏ chúng ngay từ bây
giờ."
Lạc Nghiên Vũ nói rõ ràng xong đạo lý, chọc cho đường cong trên khóe miệng của Nhạc Quân Lỗi cũng phải nhếch lên.
"Cô rủa tôi?"
"Không phải rủa cậu, mà là để cho cậu biết rằng chuyện này rất có thể xảy ra
thật!" Lạc Nghiên Vũ tức giận nói."Nói nhiều như vậy rồi, rốt cuộc cậu
quyết định như thế nào?"
Lúc này Nhạc Quân Lỗi mới chậm rãi mở miệng: "Cô đã suy nghĩ cho tôi nhiều như thế, tôi dĩ nhiên là phải nghe lời cô rồi."
"Vậy mới là cậu bé ngoan nha!" Lạc Nghiên Vũ tươi cười rạng rỡ khen ngợi hắn.
"Có thể bắt đầu vào học được chưa?" Nhạc Quân Lỗi hỏi.
"Dĩ nhiên có thể."
Vào buổi trưa, trong phòng ăn của trường đại học T, học sinh chen lấn nhau, cảnh tượng nước chảy không lọt.
"Thật tốt, hôm nay giáo sư cho tan lớp trước thời gian năm phút đồng hồ, bằng không bây giờ chúng ta phải đang tìm chỗ ngồi giống như bọn họ." Diêu
Ngọc Tiệp vừa ăn vừa nói.
"Đúng vậy!" Lạc Nghiên Vũ liếc mắt nhìn bên trong phòng ăn tràn ngập biển người, trong lòng có chút ưu sầu (bi
ai) nói phụ họa theo.
"Hôm nay không biết giáo sư bị làm sao,
thường ngày cũng nhất định phải kéo dài thời gian tan lớp tới khi thật
lâu sau mới bằng lòng thả người, hôm nay lại cho tan lớp trước thời
gian."
"Cậu nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao tan lớp trước thời gian chính là hợp ý chúng ta rồi."
"Cũng đúng!" Không thảo luận chuyện này nữa, Diêu Ngọc Tiệp chuyển sang đề
tài khác."Nghiên Vũ, mình thật sự bội phục cậu đấy, có thể đưa em họ
mình đạo nhập chính đồ(1)!"
(1) : giảng giải khuyên bảo quay về chính đạo (quay về cuộc sống lương thiện, bình dị)
Lạc Nghiên Vũ liếc bạn tốt một cái, "Cái gì là ‘ đạo nhập chính đồ ’? Cậu
nói quá khoa trương rồi đấy." Nhìn xem, cô ấy lại có thể nói em họ mình
giống như con dê non lầm đường lỡ bước.
"Một chút cũng không khoa trương đâu!" Diêu Ngọc Tiệp nói như chém đinh chặt sắt, "Hiện tại cậu
ấy chẳng những không cúp cua (trốn học), mà thành tích học tập cũng đột
nhiên tăng vượt bậc, cứ theo tình hình này, việc thi đậu một trường đại
học tốt hẳn là không có vấn đề gì rồi." Cô giả bộ cảm kích vô cùng, bắt
lấy tay Lạc Nghiên Vũ: "Đây đều là công lao của cậu, mình thay mặt dượng của mình cảm ơn cậu!" Một đôi mắt to trong veo như nước hàm chứa ánh
mắt cảm tạ.
Lạc Nghiên Vũ rút tay ra, buồn cười nói: "‘ Diễn bào ’ (2) của cậu lại phát tác rồi phải không?"
(2) : Tế bào diễn trò, đùa giỡn
"Chuẩn nha! Vậy có bị mình làm cho cảm động không?" Diêu Ngọc Tiệp khẽ cười duyên.
"Không có."
"Như vậy là không nể mặt rồi!" Diêu Ngọc Tiệp bĩu môi."Không tán dóc với cậu nữa! Lời mình vừa mới nói là sự thật đấy, dượng của mình thật lòng muốn cám ơn cậu, cám ơn cậu làm cho Quân Lỗi thay đổi nhiều như vậy, khiến
nó không còn là một cậu bé khiến người khác phải đau đầu nữa." Giọng
điệu trở nên nghiêm chỉnh.
"Đây là chuyện mình nên làm, cần gì
nói cảm ơn chứ?" Lạc Nghiên Vũ cũng không cảm thấy mình có bao nhiêu
công lao."Thật ra thì, bản tính của Quân Lỗi không hư, chỉ là bị thiếu
hụt sự quan tâm của người thân, lại còn bị hoàn cảnh không tốt ảnh hưởng tới, mới có thể dẫn đến những hành vi có điều sai lệch của cậu ấy." Cô
nói ra ý kiến của mình.
"Dượng mình rất quan tâm tới nó, chẳng qua là do nó không cần tới thôi." Diêu Ngọc Tiệp phản bác lại thay cho dượng mình.
"Có lẽ chờ cậu ấy nghĩ thông suốt rồi, tình hình sẽ thay đổi thôi." Lạc Nghiên Vũ ôm ý nghĩ lạc quan.
"Chờ nó nghĩ thông suốt?" Tựa như nghe đến đầm rồng hang hổ khiến Diêu Ngọc
Tiệp cảm thấy buồn cười."Đã mấy năm rồi? Nên nghĩ thông suốt thì đã sớm
nghĩ thông suốt rồi! Người bên nhà