XtGem Forum catalog
Gia Sư Có Vấn Đề

Gia Sư Có Vấn Đề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321661

Bình chọn: 10.00/10/166 lượt.

Cô chột dạ nói.

Giang Linh và các đồng nghiệp tiếp nhận lý do này, lại tiếp tục ồn ào thảo

luận về vị tổng giám đốc mới, Lạc Nghiên Vũ ở một bên lẳng lặng nghe.

"Nghe nói tuần sau Tổng giám đốc mới sẽ phải nhậm chức rồi."

"Nhanh như vậy?"

Đúng a! Mỗi lần đều làm cho cô một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có. Cô nói thầm ở trong lòng.

"Không biết Tổng giám đốc mới là người như thế nào?"

Bỏ qua một bên cá tính lạnh lùng không nói, miễn cưỡng còn có thể nói là hoàn mỹ. Cô nhớ tới tính tình lạnh nhạt của hắn.

"Chao ôi! Nếu là Tổng giám đốc trẻ tuổi, cũng muốn xem xen hắn lớn lên đẹp trai hay không đẹp trai a!"

Đẹp trai! Đẹp trai đến làm người ta ghen tỵ! Điểm này có thể không cần hoài nghi.

"Oa! Rất mong đợi nhìn thấy anh ta đó!"

Mong đợi? Cô mong đợi nhìn thấy hắn sao?

Lạc Nghiên Vũ đi trở về chỗ ngồi của mình, càng không ngừng tự hỏi mình vấn đề này.

Đáp án là khẳng định! Nhưng mà, có ích lợi gì đây? Có lẽ hắn đã sớm quên

cô, nếu không sẽ không ba năm qua ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

"Nghiên Vũ, Nghiên Vũ? Em làm sao vậy?"

Lạc Nghiên Vũ mất hồn mãi cho đến Giang Linh lên tiếng gọi cô, cô mới phục hồi tinh thần lại.

"Không có gì, đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Cô nhàn nhạt cho qua.

Giang Linh cũng không hỏi nhiều, làm chuyện của mình.

Quên đi! Suy nghĩ nhiều cũng không được gì! Lạc Nghiên Vũ gạt bỏ vẻ u sầu phiền muộn đấy, chuyên tâm làm việc.

Mấy ngày kế tiếp,

Lạc Nghiên Vũ cảm giác những ngày này trôi qua rất chậm, lúc làm việc

thường không yên lòng, các đồng nghiệp cho là cô ngã bệnh, rối rít tới

đây quan tâm tình trạng của cô.

"Nghiên Vũ, mấy ngày cô sao vậy? Dường như tinh thần không tốt lắm nha!" Đồng nghiệp Dương Hạo cười hỏi cô.

"Có thể là ngủ không ngon, cho nên tinh thần kém một chút." Lạc Nghiên Vũ vừa sửa sang lại tài liệu trên bàn vừa nói.

"Vậy tôi an tâm rồi."

"Cám ơn anh quan tâm." Cô đáp lại anh ta bằng một cười.

Cô mới vừa vào công ty thì Dương Hạo giúp cô rất nhiều, cho tới nay cũng đều đối với cô rất tốt.

Vừa đến năm giờ, các nhân viên đều dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về.

"Nghiên Vũ, có muốn cùng đi ăn cơm với chị và Sĩ Hiền không?" Giang Linh hỏi.

Lạc Nghiên Vũ lắc đầu, "Không cần đâu, em về nhà ăn thì tốt rồi." Cô mới không cần đi làm kỳ đà cản mũi người ta đâu.

"Vậy chị đi trước nhé!" Giang Linh vội vã đi gặp tình lang.

Lạc Nghiên Vũ từ từ thu dọn một đống tài liệu hỗn độn trên bàn xong, mới cầm lấy ví da rời khỏi công ty.

Quay về chổ ở trước, cô đi vòng qua siêu thị lân cận đi mua một chút rau dưa, trái cây về lấp đầy tủ lạnh nhỏ đã trống không .

Cô xách một bọc đồ lớn từ từ bước đi thong thả quay về chổ ở, nhưng khi đi ngang qua một ngõ hẻm thì thình lình từ ngõ hẻm có một người đàn ông

lao ra đụng phải cô làm cho cô ngã té xuống đất.

"Thật xin lỗi!

Thật xin lỗi!" Người đàn ông đó đỡ cô, cũng nhặt lượm lại đồ của cô đang rơi tán loạn trên đất rồi giao lại cho cô."Thật xin lỗi! Bởi tôi đang

vội, cho nên. . . . . ." Anh ta thành khẩn mà nói xin lỗi, thần sắc hết

sức vội vàng.

Lạc Nghiên Vũ phủi quần áo, nói: "Tôi không sao." Anh ta cũng không phải là cố ý.

Cô dò xét lại mình một chút, cánh tay có mấy vết xây xước nhỏ, nghĩ thầm trở về thoa thuốc lên thì tốt rồi.

Người đàn ông đó thấy cô cũng không lo ngại, lại nói tiếng xin lỗi liền vội

vàng chạy đi, Lạc Nghiên Vũ cũng xách lại túi đồ tiếp tục đi về phía

trước.

Xa xa, cô đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu bạc nhìn

rất quen mắt dừng ở đằng trước, một người đàn ông mặc tây trang màu xám đậm đứng ở trước, người qua đường nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng

không nhịn được mà nhìn nhiều mấy lần.

Cô nhận ra đó là Nhạc Quân Lỗi, hắn đến tìm cô! Trong đầu vọt dâng lên một niềm vui sướng khó nói

lên lời, cô không lưỡng lự chạy đi về phía hắn.

"Quân Lỗi!"

Nhạc Quân Lỗi nghe được giọng nói quen thuộc, trong lòng có hơi chấn động

một chút, ngay sau đó nhìn về phía nơi thanh âm vừa phát ra, thấy được

người mà hắn chờ đợi đang chạy về phía hắn .

Liếc thấy hắn, Lạc

Nghiên Vũ cuộn trào vui sướng mãnh liệt ở trong lòng, sau khi thấy được

vẻ anh tuấn đẹp trai của hắn, ngay tại chỗ hí hửng bỏ lại túi đồ trong

tay liền ôm lấy hắn."Cậu đã trở về rồi!"

"Tôi đã về!" Nhạc Quân Lỗi dịu dàng ôm cô, trong đầu trống rỗng một khoảng tựa hồ bị bổ đầy.

Cao hứng đi qua, Lạc Nghiên Vũ mới phát hiện động tác của hai người bọn họ vô cùng thân mật, cô lập tức buông hắn ra.

"A!" Cô nhíu mày.

"Sao vậy?" Nhạc Quân Lỗi hỏi.

"Tôi làm dơ tây trang của cậu rồi." Lạc Nghiên Vũ đã quên vết thương trên

cánh tay cô đang chảy ra chút máu, vết thương còn bẩn nữa.

Cũng may, tây trang của hắn là màu đậm, cho nên vẫn có thể giặt sạch được.

Cũng liền vào lúc này, Nhạc Quân Lỗi thấy được vết thương trên cánh tay cô, hắn bắt lấy tay của cô hỏi:

"Tại sao lại bị thương?"

"Không có gì đâu!" Cô cười nhạt."Mới vừa rồi không cẩn thận bị người ta đụng ngã, về nhà thoa một chút thuốc thì tốt rồi."

"Vậy chúng ta mau vào đi!" Nhạc Quân Lỗi lập tức xách lên túi đồ bị vứt trên mặt đất của cô.

Mở cửa rồi mở đèn lên, Lạc