
hư cậu không có thi được
thì sẽ phải đồng ý với tôi, sau này, không được đến tìm tôi nữa, ngay cả khi rảnh rỗi đi đến gần khu vực nhà tôi cũng không được."
Nụ cười vừa hé mở nhanh chóng biến mất.
"Như thế nào? Cậu có dám đánh cuộc hay không?"
Cậu nhìn thẳng vào cô. Qua hồi lâu, thiếu niên rốt cuộc gật đầu một cái,
giọng nói tuy nhỏ, nhưng tràn đầy kiên định không thể lay chuyển được―
"Được, nếu như mà tôi không thi được 27 điểm, về sau sẽ không bao giờ tới làm phiền chị." "Trần Cửu Hãn, cậu có thể giúp tớ một tay được không?"
Lớp trưởng Giang Lan Nhược chỉ vào một thùng nước ở bên chân, nở một nụ cười ngọt ngào với nam sinh cao nhất trong lớp.
Trần Cửu Hãn cầm cặp sách đang muốn xoay người đi ra khỏi lớp, nhìn qua
thùng nước một cái, tiện tay xách lên, giống như không buồn quan tâm
nước trong thùng có sạch hay không, sau đó đặt thùng nước vừa tiện tay
xách để xuống, lại xoay người muốn đi.
"Trần Cửu Hãn, đợi một chút!" Giang Lan Nhược ngăn cậu lại.
Lông mày Trần Cửu Hãn nhíu lại."Cậu còn muốn làm cái gì?"
"Tớ chỉ muốn cám ơn cậu mà thôi, tớ mời cậu đi uống nước có được không?"
Khuôn mặt Giang Lan Nhược hiện lên một lớp màu đỏ ửng như hoa mùa xuân.
Cô biết dáng vẻ thẹn thùng của mình là đẹp nhất, rất ít nam sinh chống
đỡ được một chiêu này.
"Không cần, chẳng qua là một thùng nước mà thôi!" Nhưng không may người trước mặt này lại không ăn bộ dạng này của cô. Trần Cửu Hãn đeo cặp sách lên lưng bỏ đi.
Giang Lan Nhược ở sau lưng cậu dùng sức dậm chân xuống đất.
Ban đầu, lớp bọn họ vốn là những học sinh ở trường trung học cấp 2, lần đầu tiên được nhà trường thử ghép nam sinh và nữ sinh gộp chung vào một
lớp. Cũng từ buổi huấn luyện tân sinh lần đầu tiên ngày đó, cô liền nhìn trúng Trần Cửu Hãn cao lớn trong biển người.
Từ khi lên lớp
mười, ngũ quan cậu dần dần bỏ đi vẻ non nớt, ánh mắt ngày càng sắc bén, sống mũi thẳng như được điêu khắc. So với thế hệ mỹ nam lưu hành hiện
nay như Genese, Trần Cửu Hãn dường như một tác phẩm nghệ thuật chưa được điêu khắc ra ngoài, tràn đầy sức hấp dẫn.
Trước nay ở cùng lớp,
Giang Lan Nhược không phải chưa bao giờ thử qua các loại biện pháp tiếp
cận cậu, nhưng đều không có tác dụng, cậu vĩnh viễn đều lạnh lùng như
vậy đối với bạn học, chỉ duy trì những hành động bình thường nhất cùng
những người khác. Nhìn xem học kỳ sau cũng sắp được một nửa, mà chưa có
ai có thể thân thiết với cậu.
Giang Lan Nhược quyết định không chịu thua.
Từ nhỏ, cô đã nổi danh là hoa hậu lớp, hoa khôi của trường, bây giờ cũng
không ngoại lệ, ngay cả lúc đang là học sinh trường trung học cấp hai
cũng không có cô gái nào nổi bật hơn so với cô.
Cho tới nay đều
là bọn con trai cố gắng gây chú ý ở trước mắt cô, chưa bao giờ có kiểu
cô phải hạ mình để đi hấp dẫn sự chú ý của bọn con trai? Hôm nay nếu cô
làm thì nhất định phải mã đáo thành công.
Trần Cửu Hãn cũng không thân thiết với người nào, ngoại trừ mấy đứa con trai học cùng ngày xưa, giờ cũng cùng lên lớp biết chơi đá ra, vậy chứng tỏ bên cạnh cậu còn
chưa có bạn gái, một khi đã như vậy thì cô có cơ hội.
Giang Lan Nhược vội vàng đi về phòng học, đeo cặp sách của mình, vội vã đuổi theo.
"Lớp trưởng, cậu hết hi vọng đi!" Trong lớp, một đứa con trai khác là Lâm
Chính Hồng, chẳng biết từ lúc nào cũng cười ‘hì hì’ đi theo."Tên kia
ngay từ trong trứng đã có tính khí đáng ghét như vậy, dù cậu tốn nhiều
thời gian hơn nữa ở trên người cậu ta đều sẽ lãng phí, không bằng đi xem phim cùng."
"Nghĩ hay quá nhỉ!" Giang Lan Nhược trừng mắt nhìn cậu, chưa từ bỏ ý định theo sát sau lưng Trần Cửu Hãn.
"Tớ nói nghiêm túc, trước kia ở trên lớp chúng tớ có người không từ bỏ ý
định, cả ngày lẫn đêm giúp em gái đưa thư tình, kết quả thiếu chút nữa
bị Trần Cửu Hãn kéo tới xó xỉnh đánh thành xác ướp. Người như cậu ta! Đã nhận định thế nào thì sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm."
Lâm Chính Hồng lạnh lùng nói.
Đây không phải rất tốt? Chỉ cần có biện pháp để cho cậu ấy chấp nhận mình,
tất cả sẽ bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay rồi. Tinh thần Giang Lan
Nhược trở nên thoải mái, nhắm mắt theo đuôi càng nhanh hơn.
Đi một lúc, đột nhiên cô phát hiện, Trần Cửu Hãn sao lại đi hướng phòng học cấp ba?
"Chị cậu ta gần trường bọn tớ, hiện tại đang học năm thứ ba." Lâm Chính Hồng còn cười ‘hì hì’ cung cấp tin tức.
"À!" Như vậy càng tốt, khi ở trước mặt chị cậu phải lưu lại ấn tượng tốt, cô sẽ lại có thêm nhiều hậu thuẫn. Hiển nhiên Trần Cửu Hãn đều biết có hai đuôi đi theo phía sau, cậu liếc bọn họ một cái, chỉ ‘hừ’ nhẹ một tiếng, liền không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Giang Lan Nhược coi cái
nhìn này chính là "Ngoảnh đầu nhìn lại" , cậu đã "Ngoảnh đầu nhìn lại"
mình, phải chăng chứng tỏ cậu để ý cô.
Chỉ có người bên cạnh cô
chơi bóng rổ cùng cậu ta ba năm hiểu rõ, cái nhìn kia nghĩa là"Ít đến
làm phiền tôi, nếu không các cậu sẽ đẹp mặt!”
Đi lên tầng bốn,
cậu đi thẳng đến phòng học cuối hành lang. Dựa vào tên phòng học được bố trí, lớp học càng xa thì học sinh học tập càng tốt, có thể thấy được
chị cậu vốn là học sinh giỏi, mà ban đầu