The Soda Pop
Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322662

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

… cậu ta tới đây làm gì? dd;;lll''''q''dddd

Trần Cửu Hãn dựa vào máy xe, đôi tay vòng trước ngực, không biết là đã đợi ở đây bao lâu rồi. Thân hình cậu ta to lớn cao ngạo, chiếc xe máy kế bên

cứ như một chú cừu nhỏ ngoan ngoãn nằm phục tùng dưới chân. “Đan Kỳ,

hình như cậu ta đang nhìn cậu, cậu ta là ai vậy? Mau giới thiệu cho mọi

người đi.” Mấy nữ sinh bên cạnh mắt sáng rực lên.

"Cậu ta, cậu ta là em trai của Cửu Tương." Cô do dự chốc lát, rốt cuộc, cũng phải đối mặt với thực tế, cô chậm rãi đi tới.

Trần Cửu Hãn đợi cô đến gần, cũng không nói thêm gì, mặt không đổi sắc lấy ra một chiếc nón bảo hiểm từ trong thùng xe.

"Đeo lên."

"Cám ơn." Cô vội vàng nhận lấy: "Làm sao cậu biết…”

"Tên ngu ngốc kia gọi điện thoại gọi tôi tới đón chị." Trần Cửu Hãn bình thản nói.

Thạch Đan Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Trần Cửu Tương rốt cuộc là có lương tâm!

Buồn phiền biến mất, cô vui vẻ gật đầu cảm tạ Trần Cửu Hãn: “Cám ơn cậu"

Trần Cửu Hãn quay đầu ngồi lên xe. Thì ra mấy năm nay cậu ta toàn học thói ăn chơi? Thạch Đan Kỳ trộm làm mặt quỷ ở trong lòng.

Thật ra thì trước kia Trần Cửu Hãn cung rất dữ tợn, chỉ là không biết sao chỉ với cô mới mềm mỏng như thế.

Như vậy rất tốt. Chỉ có cô là độc nhất trong lòng anh, cô cùng người khác rất khác biệt.

Cô nhẹ nhàng ngồi lên phía sau xe. truyen chi dang tai dddllqqdonn

Nhưng Trần Cửu Hãn tay dài chân dài, tùy tiện ăn một hạt cơm cũng có thể đi

mấy trăm km, người chân ngắn tay ngắn như cô quả thật là bị làm khó.

Bình thường khi cô đi nhờ xe người khác thì người ta cũng đỡ cô lên xe,

nhưng không dám nghĩ là Trần Cửu Hãn lại tốt bụng như vậy. Cô ở phía sau nhấc chân mất lần cũng không lên được nên đành bất đắc dĩ vịnh vào cánh tay Trần Cửu Hãn, dùng sức để lên xe. Sau khi ngồi xuống, cô lập tức

buông cãu ta ra, không dám nắm lâu.

Xe nổ máy tiếng thẳng về phía trước, cô ngồi không vững nên cả người đập vào tấm lưng kiên cố của

Trần Cửu Hãn. Cô vội vàng ngồi dậy, sau đó len lén nắm lấy áo sơ mi của

Trần Cửu Hãn.

Thật vất vả mới ngồi vững vàng, người này lại bắt

đầu đạp Phong Hỏa Luân, đông vọt tây chui, Nam bỏ rơi Bắc quay, không

ngừng chen chút trong màn đêm. Thạch Đan Kỳ kinh hồn bạt vía, tay bất

tri bất giác càng nắm càng chặt, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là

ôm lấy eo Trần Cửu Hãn.

Cũng không biết Trần Cửu Hãn cố ý hay

không mà đèn xanh vừa bật là cậu ta lại phóng đi, làm cô ngã đập vào

lưng cậu ta. Cuôi cùng cô đành phải ôm cậu ta thật chặt, không dám buông tay.

"Chạy chậm một chút!" Cô kêu to.

Người phía trước

không biết có nghe thấy hay không nhưng tốc độc xe chậm dần. Thạch Đan

Kỳ thở phào nhẹ nhõm, mười mấy phút sau, rốt cuộc cũng đến nhà cô.

Lúc cô nhảy xuống xe, hai chân cứ như nhũn ra.

Bất kể Trần Cửu Hãn tới Đài Bắc là có mục đích gì, cô cũng không hi vọng

cậu ta chết trên đường phố Đài Bắc. Truyện chỉ đăng tại ddllqdoonnn

"Trả nón cho cậu, cám ơn cậu đã chở tôi về.” Cô mệt lả cởi nón ra, bỏ vào trong tay Trần Cửu Hãn. rrầnn

Trần Cửu Hãn giương mắt nhìn cô, mặc dù cậu ta không nói gì nhưng cô có thể

đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta cho rằng cô sẽ ở với mẹ nhưng

quanh đây chỉ là phòng thuê giá rẻ, so với căn nhà ở Đài Nam cũng không

hơn bao nhiêu.

"Hẹn gặp lại." Thạch Đan Kỳ không có ý định nhiều lời, vẫy tay chào Trần Cửu Hãn rồi xoay người đi.

Ai, chủ nhà lại quên thêm dầu vào ổ khóa rồi, mở khóa càng ngày càng khó khăn. Cô dùng sức xoay chìa khóa.

Một bàn tay to đột nhiên từ phía sau lướt qua, đoạt lấy chìa khóa. Cô sửng sốt một chút, ngây ngốc quay đầu lại.

Một thân thể nóng rực ôm Thạch Đan Kỳ vào lòng, Trần Cửu Hãn giận dữ gầm nhẹ vào tai cô…

"Em, người phụ nữ không tim không phổi này!"

Sau đó, môi của cô liền bị Trần Cửu Hãn đè lại. "Trần Cửu Hãn, đừng quá đáng như vậy!"

Bạn học vừa nghe thấy giọng nói nũng nịu thì chen ra cửa sổ, hứng thù dào dạt nhìn tới nhìn lui.

Thạch Đan Kỳ thật sự rất muốn chung sống hòa bình với Trần Cửu Hãn nhưng cậu ta thật sự là khinh người quá đáng.

"Đan kỳ, hai người đang làm gì thế?" Tiểu Mỹ cười tủm tỉm chống cằm, rõ ràng là đang xem cuộc vui.

Thạch Đan Kỳ quay đầu lại nhìn, gương mặt tái mét vì giận dữ bây giờ lại đỏ ửng, thật là vô cùng đáng yêu.

"Mắc cỡ quá." Cô phát hiện hai người đã trở thành tâm điểm của sự chú ý,

gương mặt vốn chỉ hơi ửng đỏ bây giờ đã như quả táo chín.

Cô tức giận kéo bóng người cao lớn bên cạnh, đi khỏi nơi này. Trần Cửu Hãn

cũng không phản kháng, lười biếng tùy ý cô muốn làm gì thì làm, nét mặt

hời hợt lại làm cho người ta càng tức giận hơn.

"Trần Cửu Hãn, rốt cuộc cậu muốn gì?" Thạch Đan Kỳ hạ thấp giọng nói.

"Không muốn gì hết." Trần Cửu Hãn lười biếng ngả người ngồi trên lan can hóng

mát, cặp chân dài làm cho người ta muốn đạp một phát.

Tại sao? Tại sao phải như vậy? Thạch Đan Kỳ bi thảm nghĩ.

Quả nhiên là cơn ác mộng thời trung học lại tái diễn.

Thì ra là từ mùa hè năm ngoái cậu ta đã lên Đài Bắc, vì cậu ta muốn chuyển

vào trường cô đang học. Rõ ràng là không muốn học hành gì vậy mà nói

muốn thi một cái là liền đậu.