
ân, ngươi nói nên làm sao bây giờ?” Doãn Tử Liên cười hỏi một cách lười
biếng.
“Ta có thể bàn bạc
với nhị gia, mượn hoa khôi về phủ.” Nàng nghĩ nghĩ, lập tức tìm được biện pháp
vẹn cả đôi đường. Hoa khôi Lăng Yên của Túy Nguyệt lâu bán nụ cười chứ không
bán thân, vô cùng xinh đẹp, nếu có thể để gia cùng nàng ở chung một phòng, chắc
chắn hắn sẽ thích nữ tử.
Nghe vậy, Doãn Tử
Liên thất bại nhắm mắt lại, Tống Nguyên Hi ở một bên bật cười ha hả lên.
Đứng lên, phủi phủi
cát bụi trên người, khi hắn đi qua người bạn tốt, vẻ mặt khoái trá nói:“Tử
Liên, đây là báo ứng cho việc ngươi phóng túng nàng bắt nạt ta.”
Doãn Tử Liên nhìn về
phía hắn, tựa tiếu phi tiếu nói:“Đúng vậy, ta gặp báo ứng, cho nên bức “Xuân Hi
Đồ” mà ngươi muốn lấy đi tặng người khác, ta đại khái vẽ không ra.”
“Này!” Tống Nguyên Hi
lập tức lại gần hắn, thấp giọng mắng,“Có thể đừng đem chuyện tư của các ngươi
liên lụy đến ta? Thích thì nói, ngươi không nói, cô nương đầu gỗ kia vô tâm vô
phế, sẽ không biết.”
“Lẽ nào còn bắt ta
nói trước?” Hắn hừ một tiếng, bại trong tay nàng đã đủ buồn nôn rồi, vì sao còn
muốn hắn mở miệng trước?
“Chớ quên mười năm
khế ước của nàng ta cũng sắp đến, đến lúc đó người ta vỗ vỗ mông chạy lấy
người, ngươi thì đeo theo cái ngông nghênh của ngươi mà đuổi theo nàng đi.”
Tống Nguyên Hi cười lạnh, cảm giác có cái bóng tới gần, lập tức lưu loát nhảy
một bước sang bên cạnh, chạy lấy người.
“Gia, người cùng đại
nhân đang nói cái gì đó?” Sắc mặt Hồng Tụ khó coi ép hỏi.
“Không có gì, hồi
phủ.”
“Vậy được, ta đi tới
chỗ nhị gia mượn người.”
Doãn Tử Liên lạnh
lùng nhìn nàng, thực nhẫn nại nhắm mắt lại, rời khỏi trước.
“Theo ta thấy, gia
vẫn là đi lại quá thân mật với Tống đại nhân, con người của hắn rất không đứng
đắn.” Trở lại Doãn phủ Hạ Hà trai, đóng cửa lại, Hồng Tụ mới phun ra hết những
lời giấu đầy bụng.
Nàng lưu loát sai
người chuẩn bị trà nóng, nước ấm, thay chủ tử lau mặt và tay chân, chải gọn mái
tóc chưa buộc của hắn, nhịn không được lắc đầu: “Tóc của gia quá dài, vẫn là
không buộc lên sao?”
“... Tụ nhi, ngươi
khát không?”
“Không khát.” Nàng vô
tâm lắc đầu, thoáng nhìn thấy tiểu nha hoàn đưa tới hai bình trà, nhanh tay rót
một ly cho hắn, tự nhiên cũng không lạnh nhạt với Lăng Yên ngồi ở một bên ghế
gấm: “Lăng Yên cô nương, trà táo đỏ pha nhãn này vô cùng tốt với nữ tử, vào
đông rồi thì uống nhiều chút.”
“Đa tạ.” Lăng Yên híp
đôi mắt câu hồn lại cười, làm giương lên đôi mi thanh tú, thoáng ngửi trà.
“Trà tốt cho các cô
nương thì cho ta làm gì?” Doãn Tử Liên ngồi trước bàn ung dung hỏi.
“Bình trà này của gia
ta cho thêm gừng, có thể giải cảm, còn cho thêm cẩu kỷ bổ thận làm sáng mắt.”
Doãn Tử Liên không
khỏi buồn cười: “Từ khi nào mà ngươi trở thành đại phu rồi?”
“Ta không phải đại
phu, chỉ là nhớ đến phương thuốc mà khi xưa phụ thân cho nương uống thôi.” Nàng
nói xong, đôi mắt khẽ ánh lên nét chua chát.
Tuy nói vài năm gần
đây xương cốt của gia đã mạnh hơn nhiều, nhưng hàng năm bắt đầu vào đông, chứng
ho vẫn như cũ dễ dàng tái phát. Mà hắn lại không thích uống thuốc, càng ghét
lây dính một thân toàn mùi thuốc, nàng đành phải tìm các dược liệu có hương
tương đối thuần mà hầm thành nước trà, để hắn uống nhiều chút.
“Cho thêm những thứ
này, sẽ tốt hơn cho chứng ho của ta?”
“Uống chút trà nóng,
sẽ bớt ho, nhưng mà trà này chủ yếu là giúp gia dễ dàng hoàn thành bức họa
trong đêm nay.” Nàng cười đến hết sức dịu dàng đoan trang, giống một thiên kim
tiểu thư thấu tình đạt lễ.
“... Ngươi sẽ không
quên xương cốt của ta không thích hợp thức đêm?”
“Ta đương nhiên
biết.” Nàng đi theo bên người hắn cũng không phải một năm hai năm, làm sao có
thể làm không rõ tình trạng như vậy?“Cho nên, ta sẽ ở đây cùng gia, giúp gia
chuẩn bị mực, nhìn gia hoàn thành.”
“...” Doãn Tử Liên rũ
hàng mi dại, dư quang thoáng nhìn thấy Lăng Yên che miệng cười khẽ, không khỏi
hờn giận.
Lăng Yên xứng là hoa
khôi của Túy Nguyệt lâu, là nữ tử vừa mắt hắn nhất trong khoảng thời gian hai
năm nay, thân là hồng phấn tri kỷ của hắn, chuyện đáy lòng của hắn nàng ít
nhiều cũng biết đôi chút.
“Gia, nên bắt đầu
rồi.” Hồng Tụ bắt đầu tính thời gian. Tốc độ vẽ của gia khá nhanh, chỉ cần suy
nghĩ xong, một bức họa căn bản phí không hết một canh giờ, hơn nữa “Tuế Hàn Tam
Mĩ” tối thiểu hẳn là đã hoàn thành hai mĩ rồi, cho nên thêm thêm tính tính, đại
khái chỉ cần hơn nửa canh giờ một chút là đươc, căn bản sẽ không để gia thức
qua nửa đêm.
“... Sao mà ta cảm
thấy ngươi còn giống chủ tử hơn ta?”
“Gia, lời thì không
phải nói như vậy.” Nàng cười ngọt ngào, bắt đầu tìm bức tranh hắn vẽ chưa xong
trên giá sách phía sau hắn: “Là tự người đồng ý để ta quản lý tất cả tranh, cho
nên hiện tại, ta không phải nha hoàn của người, mà là nha nhân của người, phụ
trách giao tranh của người cho Vi gia, nếu người không tăng tốc vẽ tranh, ta
làm sao ăn nói với Vi gia đây?”
“Nghe qua có vài phần
mùi vị ăn cây táo, rào cây sung nhỉ.” Hắn cười hừ đứng dậy, nắm bàn tay lấy
tranh của nàng.
“Gia?” Nàng qua