
y nàng cầm thiếp mời đưa tới trước mặt hắn, làm cho hắn không thể không đưa
tay tiếp nhận.
Doãn Tử Liên quan sát
nàng, đưa tay nhận lấy trong nháy mắt, nàng cũng nhanh chóng kéo Lăng Yên đẩy
ra ngoài phòng.
“Gia, đêm đã khuya,
Lăng Yên cô nương nhất định cũng rất mệt, ta đã chuẩn bị xong một gian phòng
khách, bây giờ dẫn nàng ấy đi nghỉ ngơi.” Dứt lời, lập tức kéo Lăng Yên chạy
giống như bay.
Liêm Trinh khó hiểu
nhìn cảnh này, mãi đến khi chủ tử gọi hắn,“Liêm Trinh.”
“Có tiểu nhân.”
“Đã chuẩn bị tốt?” Mở
thiếp mời ra, hắn thản nhiên lướt qua.
“Vâng, tiểu nhân đã
chuẩn bị tốt, chờ trời vừa sáng, tiểu nhân liền chuẩn bị xuất phát.”
Doãn Tử Liên giương
mắt, cười khẽ.“Vất vả ngươi, Liêm Trinh.”
“Một chút cũng không
vất vả, chỉ cần có thể giúp được gia, tiểu nhân cảm thấy rất vui.” Liêm Trinh
cười đến vẻ mặt thật thà, lại đột nhiên thu lại nụ cười.“Nhưng mà, tiểu nhân
không có ở bên cạnh gia, gia cũng không nên đi ra ngoài thường xuyên mới tốt.”
Từ nhỏ đến lớn hắn đã
theo bên cạnh chủ tử, năm đó gia trúng độc, hắn cũng không ở bên cạnh, việc này
khiến cho hắn canh cánh trong lòng, từ đó về sau, chỉ cần ra ngoài, hắn đều tận
sức không rời khỏi gia.
“Như thế nào, ngươi
nghĩ là sau khi nhiều năm, còn có người muốn mạng của ta?” Hắn cười đến hết sức
nhẹ nhàng.
“Một ngày còn chưa
bắt được hung thủ, thì không thể biết được động cơ của đối phương, vẫn nên cẩn
thận.”
“Hung thủ?” Hắn khẽ
cười.
Rất nhiều chuyện,
trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng không tính đuổi theo công lý, bởi vì đuổi theo ra
đáp án, cũng không có cách nào trả lại cho hắn một thân thể khỏe mạnh, cho nên
thay vì vội vã bắt hung thủ, chẳng thà tìm thứ có thể giúp hắn bình phục thì
hay hơn.
Nhưng mà nói thật ra,
bây giờ hắn thế nhưng có chút cảm kích người hạ độc hắn.
Nếu không có đối
phương, hắn sẽ không bị chặt đứt con đường làm quan, đương nhiên sẽ không gặp
Tụ nhi, như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn không thể nếm qua mùi vị chua chát ngọt ngào
trong trái tim, cũng vĩnh viễn sẽ không biết, cái gì gọi là vướng bận.
Khóe đuôi mắt thoáng
nhìn bóng dáng nho nhỏ của Hồng Tụ bước tới, khóe môi hắn xóa đi nụ cười thỏa
mãn, vừa nâng mắt, liền nhìn thấy nàng mím môi giống như là phạm phải sai lầm.
“Gia, Lăng Yên cô
nương đã trở về.”
“Vậy sao?”
“Ta muốn giữ lại,
nhưng nàng ấy lại nói muốn về Túy Nguyệt lâu, ta không có thể giữ nàng ấy lại.”
Nàng nói xong, không khỏi suy nghĩ có phải là do động tác của mình quá thô lỗ,
dọa Lăng Yên, mới có thể khiến người ta nhanh chóng bỏ chạy như vậy.
“Đành vậy.” Doãn Tử
Liên miễn cưỡng ngồi dậy.“Tụ nhi, sai người thông báo với nhị gia, hồng mai yến
ngày mai, hắn cùng ta đi tham dự.”
“Gia?” Liêm Trinh
cùng Hồng Tụ đồng thời kinh hô.
“Còn ta và Liêm đại
ca?” Nàng khó hiểu truy vấn.
“Liêm Trinh có việc
phải ra ngoài một thời gian, mà ngươi... ngoan ngoãn đợi ở trong phủ.”
“Ta muốn đi.” Hồng Tụ
kiên trì.
“Ngay cả lời ta nói
ngươi cũng không nghe sao?”
“Nhưng mà...” Nàng
mím môi, đôi mắt to vừa chuyển. Không thể dùng cách cứng rắn với chủ tử, đến
lúc đó lén lút theo là được rồi. Hạ quyết tâm như thế, nàng lập tức giương nụ
cười.“Ta đã biết, ta sắp xếp mấy bức tranh của gia trước, rồi sai người đi
thông báo cho nhị gia.”
Nàng đi đến bên bàn,
đã thấy tranh cuốn trải trên bàn vẫn còn trống.“... Gia, rốt cuộc vừa rồi người
và Lăng Yên cô nương làm gì?” Nàng hỏi thật sự nhẹ nhàng, lại cảm giác có một
ngọn lửa thiêu đốt trong ngực.
“Nói chuyện phiếm.”
Hắn trả lời rất tự nhiên.
Hồng Tụ khép mắt lại,
cắn chặt răng, cười đến độ rất dữ tợn.“Hồng Tụ lui trước!”
Không được trách!
Nàng hà tất sốt ruột như thế? Mời riêng Lăng Yên cô nương để cho hắn vẽ tranh,
hắn lại nói chuyện phiếm với nàng ấy, một cuộc tán gẫu mất hai canh giờ, còn
nằm chung thành một khối, ôm thành một khối... Tức chết nàng!
Nghe thấy tiếng bước
chân nàng giẫm mạnh mà bỏ đi, Doãn Tử Liên không khỏi mỉm cười, xác định tiểu
nha hoàn của hắn quả thật đã thông suốt.
Liêm Trinh suy nghĩ,
hiểu ra.“Gia, đừng đùa Hồng Tụ quá, kỳ thật tính tình của muội ấy không tốt
lắm.” Khi hắn dạy nàng tập võ, nếu nàng luyện không trôi chảy, sẽ mắng trời
mắng đất mắng chính mình.
“Điểm ấy, ta đã sớm
biết.”
Hắn dung túng nàng
thể hiện rõ tính tình thật của mình trước mặt hắn, cho nàng quyền hạn, để cho
nàng vượt qua sự phân biệt của chủ tớ, không để cho quan hệ chủ tớ trở thành
chướng ngại cản trở nàng đến bên cạnh hắn, chờ nàng phát hiện, sự sủng ái của
hắn, chỉ dành cho Tụ nhi.
Gần buổi trưa, thời
tiết mù mịt, gió lạnh đến thấu xương, đám đông trên đường vẫn vậy không hề giảm
đi, phần lớn đều là cùng người nhà đi chợ chọn mua hàng tết.
Xe ngựa Doãn phủ chậm
rãi đi trên đường lớn ở trong thành, bên trong xe ngựa, hai huynh đệ Doãn gia
ngồi mặt đối mặt nhau.
“Đệ nói nè đại ca,
huynh cứ tiếp tục để cho nha đầu kia đi theo phía sao?” Doãn Thiếu Trúc khoanh
hai tay trước ngực, ngồi tư thế thẳng đứng, một đôi mắt trời sinh dữ tợn liếc
xéo huynh trưởng.
“Nhị đệ, ánh mắt dịu
lại một chút, đệ dọa ta đó.” Doã