
y hành
lang đi đến một đình viện, bốn phía màn sa phủ xuống như tường, giờ phút này
toàn bộ màn sa đã được buộc lại, trong đình đã có mấy người ngồi, trước mặt
cũng có một cái bàn nhỏ sơn son vàng, trên bàn bày ra những món ăn tinh xảo
xinh đẹp và rượu ngon.
Khi đến gần, mọi
người đều ăn mặc áo gấm hoa phục, con trai nhà quan khí chất cao ngạo.
“Tử Liên, Thiếu
Trúc.” Nam
tử chủ tọa đứng lên.
Hồng Tụ liếc nhìn đối
phương, biết hắn là Chu Trấn Bình, con trai của Tuyển vương gia, lúc trước bọn
họ đã gặp nhau vài lần ở Túy Nguyệt Lâu, diện mạo Chu Trấn Bình nhã nhặn, nhưng
ánh mắt kiêu ngạo, giọng điệu bá đạo, có khi lời nói cuồng vọng khiến cho nàng
không chịu nổi, cho nên chỉ cần phát hiện hắn ở đâu thì nàng sẽ lánh xa.
Nhưng lúc này không
có cách nào khác, Liêm đại ca không ở đây, nàng phải bảo vệ chủ tử mới được.
“Thế tử.” Huynh đệ
Doãn gia cung ta chào.
“Như thế nào mà mái
tóc dài của ngươi vẫn không buộc lại?” Chu Trấn Bình nhìn thẳng Doãn Tử Liên.
Nhiều năm trước, hai
người đều là học sinh được tiến cử của học viện phủ huyện, cùng học vài năm,
quen biết không sâu, nhưng là bởi vì thân phận cũng tương đối nổi bật, cho nên
trong học viện thường bị lấy ra để so sánh, mà thiên chất tự nhiên của hai
người như Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài trong chuyện xưa, Chu Trấn Bình luôn bị
chê cười đến không còn chút giá trị nào.
Chẳng qua là năm đó
Doãn Tử Liên vốn được dự đoán sẽ bay đến tận trời cao, bởi vì một ly độc rượu
chặt đứt con đường làm quan, mà Chu Trấn Bình mặc dù cũng không làm quan, nhưng
có người cha là vương gia, chỉ cần cha của hắn nhắm mắt, hắn sẽ trở trở thành
một vị vương gia, khoảng cách thân phận của hai người lại càng rõ ràng.
“Mái tóc này buộc hay
không buộc cũng là chỉ vẻ bên ngoài, buộc lại thì như thế nào, không buộc thì
sẽ ra sao?” Doãn Tử Liên mỉm cười.
Tuy rằng hắn cười,
nhưng Hồng Tụ có thể thấu hiểu từng động tác của hắn, hắn cùng Chu Trấn Bình
chẳng có tình cảm sâu đậm gì.
Từ trước đến nay vẫn
như thế, lúc trước Tuyển Vương phát thiếp mời, chủ tử cũng không đến, nhưng hôm
nay không biết vì sao lại quyết định tham dự.
“Nói rất hay, ngươi
có thân phận Giải Nguyên, cho dù không buộc tóc, cũng chẳng ai làm khó dễ được
ngươi.” Chu Trấn Bình giống như vô tình cười, con ngươi đen lại không ngừng
quan sát Hồng Tụ đang đứng phía sau hắn.“Lại đây, ta đã giữ chỗ cho ngươi rồi.”
“Đa tạ thế tử.”
Huynh đệ Doãn gia vừa
ngồi vào, hạ nhân phủ Tuyển vương gia lập tức chuẩn bị thêm rượu và thức ăn, mà
ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn vào gương mặt của Hồng Tụ vẫn đang rũ mắt im
lặng.
Chỉ vì nàng có mày
liễu mắt hạnh, mũi thanh môi mọng, đứng yên một nơi tựa như đóa u lan, dẫn đến
đám con quan lớn thấp giọng bình phẩm lung tung về nàng.
Nói trắng ra, hồng
mai yến lần này mời Doãn Tử Liên, nói là Chu Trấn Bình muốn tìm hắn để ôn
chuyện cũ, chẳng bằng nói thẳng ra là y muốn nhân cơ hội này nhìn ngắm kiều
nhan.
Nghe đồn Doãn phủ có
ba vị nha hoàn xinh đẹp đi theo ba huynh đệ Doãn gia. Bên cạnh tam thiếu gia
Doãn Vu Đường của Đoãn gia có Đan Hòa thông minh hoạt bát, là kỳ tài thương
trường hiếm có; bên cạnh nhị thiếu gia Doãn Thiếu Trúc của Doãn gia có Chu Mật,
thiện lương hồn nhiên, ngọt ngào động lòng người, là nha hoàn có tiếng phá tài
sản của Kim Lăng thành, trong thành có rất nhiều người đánh cược với nhau, cược
xem khi nào Chu Mật thì có thể làm tiêu tán sạch sản nghiệp tổ tiên của Doãn
phủ.
Nhưng mà, hấp dẫn ánh
mắt của đám con cháu nhà quan nhất chính là Hồng Tụ luôn ở bên cạnh Doãn Tử
Liên.
Hồng Tụ dung nhan như
họa, thanh khiết xinh đẹp mềm mại, có vài lần theo chủ tử ra ngoài, khí chất
xuất chúng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa nàng đều tinh thông, hấp
dẫn mạnh ánh mắt bọn họ, tuy rằng thân phận của nàng thấp kém, nhưng thu làm
thiếp cũng không có gì là không ổn.
Nhưng mà, tâm tư của
bọn nam nhân đối với nàng, Hồng Tụ hoàn toàn không phát hiện, chỉ chậm chạp
hiểu được, vì sao lúc ban đầu gia không cho nàng theo, những người đó trong mắt
nàng... là những kẻ chướng mắt!
Bởi vì không thể rời
đi, cho nên nàng đành phải nhàm chán nhìn hồng mai bên ngoài, lại từ từ nhìn
lại, nhìn những bụi cây cạnh bậc gỗ hành lang, chỉ thấy những đóa hoa tròn tròn
rực rỡ phía trên, ngạo nghễ giống như quả cầu nhỏ, nàng không khỏi híp mắt
nhìn, chung quy cảm thấy loài hoa này rất quen hình như nàng đã từng biết. Lúc
còn nhỏ, cha thích dẫn nàng lên núi tìm thảo dược, dạy nàng cách nhận biết hoa
cỏ, nhưng mà, đã rất lâu rồi, nàng nhất thời không nhớ nổi là hoa gì
“Tụ nhi, trở về chỗ
xe ngựa trước đi.” Đột nhiên, Doãn Tử Liên trầm giọng mệnh lệnh.
“Vâng.” Lấy lại tinh
thần, nàng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới muốn dời bước, Chu Trấn Bình lại ngăn cản
đường đi của nàng.
“Hồng Tụ, ta có
chuyện muốn thỉnh giáo nàng.”
“Không dám, thế tử có
việc thì xin nói ra.”
“Nghe nói những bức
họa của Tử Liên đều do nàng và người bán tranh bàn bạc liên hệ?”
“Đúng vậy.”
“Nàng có thể cam đoan
tranh mua từ chỗ của Vi Tổ Hạo nhất định là tác phẩm