
lại sợ làm hắn bị thương.
Nếu hắn chỉ là một
người dân bình thường, nàng sẽ rút mạnh ra, nhưng hắn là thế tử của vương gia
nàng không thể chọc vào, cũng không thể không suy nghĩ cho gia, chỉ có thể âm
thầm buồn bực.
“Vì sao ta phải có
lòng tốt giải độc cho hắn?” Chu Trấn Bình khẽ cười.“Nay ta nể mặt nàng mới nói
ra, nàng chớ không biết tốt xấu.”
Lời này vừa nói ra,
nụ cười trên mặt Hồng Tụ chẳng còn.“Nô tỳ không hiểu ý của thế tử.”
“Không hiểu?” Hắn khẽ
vuốt má nàng.“Nàng đã ở bên cạnh Tử Liên nhiều năm rồi, nói là hắn cũng chưa
từng chạm vào nàng, ta mới không tin, nay ta để mắt đến nàng, mới nguyện ý làm
vụ buôn bán này với nàng.”
Hồng Tụ không hiểu
nhìn hắn.
Chạm vào nàng? Gia là
chắc chắn đã từ chạm vào nàng, không phải sao? Nàng cũng rất thường xuyên chạm
vào gia, chuyện này có gì to tác chứ? Nhưng vì sao lời lẽ của hắn nghe qua vô
cùng kỳ lạ, dù sao vẫn cảm thấy ái muội, khiến nàng không được tự nhiên.
Hơn nữa ngón tay của
hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ qua má nàng, khiến cho nàng rất muốn bẻ gẫy tay hắn, nhưng
nghĩ đến thân phận thế tử Vương gia của hắn, cho dù nàng có buồn bực cũng không
thể ra tay, chỉ có thể bất động như bị kiềm chế.
“Nàng đổi trắng thay
đen, thật giả lẫn lộn, nghĩ ra thì biết chủ tử của nàng đã dung túng nàng?”
Nghe thấy lời này, Hồng
Tụ giật mình, không ngờ một chuyện chưa giải thích rõ, lại gây ra những hậu quả
nghiêm trọng.
Ngay lúc nàng đay
ngây ngốc suy nghĩ
“Hồng Tụ, không phải
bảo nàng đi tìm Vi Tổ Hạo, còn lề mề ở chỗ này làm gì?”
Giọng nói trầm thấp
tiến đến gần, nàng liếc ngang qua tìm kiếm, lại bị chủ tử kéo vào trong lòng,
dưới chân tê rần, lảo đảo, nhưng mà cùng lúc Chu Trấn Bình cũng dùng sức kéo
nàng, khiến cho nàng mất đi cân bằng nghiêng về phía hắn, kéo theo chủ tử, làm
cổ tay của chủ tử bị trật.
“Gia!” Hồng Tụ thấy
thế, cuối cùng nàng cũng chẳng quan tâm đến thân phận của Chu Trấn Bình, một
tay đẩy hắn ra, chạy nhanh xem xét tay của chủ tử.“Gia, có đau hay không?” Nàng
vội hỏi, lại phát hiện ánh mắt hắn thâm trầm lạnh lùng.
“Thế tử, đây là thế
nào? Lôi kéo nha hoàn của ta như vậy, vui lắm sao?”
Biểu hiện bên ngoài
của Tụ nhi cũng không tệ, đối đáp tiến thoái rất thoả đáng, nhưng mà, có lẽ hắn
nên tìm một cơ hội nói cho nàng, đối với loại người đó, căn bản không cần khách
khí như vậy, hơn nữa vào lúc nàng đang bị mạo phạm thì càng không cần khách
sáo.
Vốn là hy vọng nàng
có thể vì vậy mà thông suốt, vậy mà nàng vẫn giống như lúc trước, khi bị hạ
nhân Doãn phủ khi dễ, dù buồn bực vẫn không hé răng.
“Ngươi hiểu lầm rồi,
ta chỉ là muốn truy vấn chuyện tranh khắc bản kia, muốn Hồng Tụ cho ta một cái
công đạo mà thôi.” Chu Trấn Bình dừng lại.“Tử Liên, chẳng lẽ ngươi không cảm
thấy kỳ lạ gì sao? Chẳng khác nào có người lén khắc tác phẩm họa của ngươi, mô
phỏng tác phẩm của ngươi để kêu giá cả lên đến tận trời, chắc ngươi cũng muốn
bắt đầu nghiêm khắc điều tra từ nàng ta, phải không?”
Hồng Tụ nghe vậy,
không khỏi chột dạ rũ mắt xuống.
Tài vẽ tranh của nàng
là do gia dạy, bút pháp đương nhiên tương tự hắn, nếu Chu Trấn Bình nhìn ra
được, tất nhiên gia cũng sẽ phát giác bức tranh khắc bản kia là do nàng làm ra.
“Việc này tự ta sẽ
điều tra rõ ràng, sẽ cho ngươi một công đạo.” Doãn Tử Liên nói xong, chỉ nhìn
về phía cuốn tranh trong tay của em trai hắn đang đứng phía sau.“Bức tranh khắc
bản này ta mang về.”
“Ngươi nói mang về
thì mang về, năm trăm lượng mà ta mua thì tìm ai mà đòi đây?”
Năm trăm lượng? Hồng
Tụ trừng lớn mắt.
Vi Tổ Hạo mới cho
nàng mười lượng bạc... Gian thương đáng giận, nàng không thể không tìm hắn lý
luận!
“Nếu thế tử nói như
vậy, không bằng ta tặng ngươi một bức tranh để như bồi thường?”
“Bất kể ta muốn loại
tranh gì đều được?”
“Đương nhiên là như
thế.”
“Được, ta muốn một
bức xuân cung đồ.” Chu Trấn Bình dùng công phu sư tử ngoạm.“Hơn nữa phải chia
làm mười hai tháng, lấy trăng hoa hàng tháng làm chủ.”
Xuân cung đồ hoa của
mười hai tháng? Đây không phải là phải vẽ mười hai bức sao? Hồng Tụ nhăn mày
liễu lại.
“Được.”
“Hơn nữa, ta muốn lấy
trước cuối năm nay.”
“Có vấn đề gì không?”
“Gia?” Hồng Tụ vội
vàng gọi.
Gia có thể vẽ mấy bức
xuân cung đồ diễm tục này không? Phong cách vẽ tranh của gia chú trọng dựa vào
những hình cảnh vật ẩn hiện nên đường nét của con người, phong cách hoa lệ như
thế lại vẽ xuân cung đồ... Nàng là người đầu tiên không đồng ý!
Huống chi, bây giờ
chỉ còn cách cuối năm khoảng hai mươi ngày, làm sao có thể hoàn thành?!
“Quyết định như vậy
đi, đi thôi.” Doãn Tử Liên dùng tay trái nắm lấy tay nàng.
“Nhưng mà, gia...”
Hai người một người
đi trước, một người đi sau, giọng nói xa dần, Doãn Thiếu Trúc thì đứng tại chỗ,
lạnh lùng quan sát Chu Trấn Bình, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc khiến cho hắn rùng
mình, mới từ từ rời đi.
Trở lại Doãn phủ,
Hồng Tụ lập tức mời đại phu đến phủ để chẩn trị, xác định cổ tay phải của Doãn
Tử Liên quả thật là bị trật rồi.
Đại phu dặn dò lần
nữa, tay phải của hắn phải tĩnh dưỡng hơn mười ngày mới thành.
“Đều tại thế