
ý! Đây là ông ta không đúng, cư nhiên lấy tranh của ta giả làm tranh
của gia, như vậy sẽ làm hư thương dự của gia, chuyện này vô cùng lớn, không bắt
ông ta nói rõ thì không được!”
Doãn Tử Liên miễn
cưỡng nhìn nàng,“Nàng đã quên mình còn ngồi ở trong lòng của ta?”
Hồng Tụ ngây người,
ánh mắt nhìn xuống, kinh ngạc khi nhìn thấy hai người đang dán sát vào nhau,
nàng cơ hồ ngồi trên đùi của hắn, mà tiểu nha hoàn đang ở ngoài cửa... Nàng
cứng ngắc chậm rãi quay đầu, chỉ thấy tiểu nha hoàn ngượng ngùng rũ mắt xuống,
nàng lại chậm rãi quay lại mặt, thật sự xấu hổ muốn chết.
Bây giờ nàng nên
nhanh chóng rời khỏi lòng của gia, nhưng mà chuyện tới lúc này, né tránh đã
không kịp, chẳng thà làm dáng vẻ trấn định, từ từ đứng lên thôi.
Sau khi suy nghĩ một
lát, Doãn Tử Liên nói với tiểu nha hoàn ở bên ngoài:“Bảo Vi gia đến thiên sảnh
chờ ta.”
Tiểu nha hoàn lập tức
đứng lên nhẹ bước rời đi.
“Gia, để cho ta đi nói
chuyện với ông ta.” Hồng Tụ nhanh chóng bốc hỏa, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng.
“Nàng đã quên ta còn
chưa ăn?”
Nàng cất giọng kinh
ngạc, lập tức đã quên cơn tức, chỉ luôn nghĩ đến nam nhân trước mặt.“Được, ta
lập tức đi chuẩn bị.”
Sau khi phái Hồng Tụ
đi, Doãn Tử Liên chậm rãi xuống lầu, bước vào thiên sảnh, thấy Vi Tổ Hạo hình
như đã đợi được một lúc.
“Liên gia.” Ông ta
thở dài với hắn.
Doãn Tử Liên khoát
tay áo, ngồi vào vị trí chủ nhà, rót ly trà nóng nhuận cổ họng.
“Liên gia, nhị gia
sai người báo với ta, ta liền lập tức tới đây, không biết Liên gia có hài lòng
với cách làm của ta?” Vi Tổ Hạo ngồi ở vị trí trước mặt hắn cười hỏi.
Hắn khẽ cười.“Rất hài
lòng.”
Thì ra vì thời hạn
khế ước bán mình của Tụ nhi sắp đến, lại vẫn không thấy nàng có biểu hiện gì,
hắn mới bảo Vi Tổ Hạo thử đi thăm dò nàng. Lúc đầu khi biết nàng đồng ý bán
tranh, hắn liền biết nàng không tính ở lại, kết quả như vậy khiến cho hắn tức
giận, cho nên mới muốn Vi Tổ Hạo đem tranh khắc bản có in con dấu của hắn bán
ra ngoài.
Làm như vậy, chính là
muốn vén lên những suy nghĩ thật sự trong đáy lòng của nàng, bức ép nàng không
còn đường để đi, chỉ có thể cầu cứu hắn, nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là bại bởi
tình cảm của mình.
Rõ ràng không muốn
cúi đầu trước khuất phục trước, nhưng cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước.
“Như vậy, sau này,
tranh của Hồng Tụ cô nương cũng có thể giao cho ta bán?” Vi Tổ Hạo lại hỏi.
Đây là điều kiện lúc
trước mà bọn họ thương nghị với nhau, cho dù giữa hai người có giao tình, cũng
phải nói cho rõ ràng, để tránh tranh luận về sau.
“Đó là đương nhiên.”
Hắn nhấp một ngụm trà nóng, chưa quên ước định, nhưng mà
“Lá gan của ông cũng
thật lớn, thế nhưng lại bán bức tranh cho Chu Trấn Bình.”
Khi hắn nhìn thấy
trên thiếp mời mà Chu Trấn Bình sai người đưa tới viết rằng có trân phẩm muốn
hắn xem xét, hắn liền đoán ra tranh khắc bản nhất định là rơi vào trong tay y.
“Không bán cho hắn,
tranh khắc bản này làm sao có thể trở về tay của Liên gia?” Vi Tổ Hạo nói chuyện
rất có đạo lý.“Tuyển vương gia vô cùng thích tranh của Liên gia, kéo theo rất
nhiều trọng thần trong triều nương nhờ ông ta cũng mua tranh, thế tử muốn lấy
lòng Tuyển vương gia, đương nhiên càng muốn mua tranh của Liên gia. Mà nhìn
thấy tranh khắc bản, hắn liền biết có chuyện kỳ quái, hơn nữa trong thành mọi người
đều biết, tranh Liên gia nhất định là phải qua tay Hồng Tụ cô nương giao cho
ta, thế tử nghĩ nếu công bố việc này, Liên gia sẽ giận dữ đuổi Hồng Tụ đi, như
thế hắn liền có thể nhận Hồng Tụ, lại không biết trận hồng mai yến này, người
thật sự có lợi là Liên gia.”
“Thật không hổ là
gian thương, suy nghĩ rất chu toàn.” Hắn chẳng qua chỉ nói sơ qua, ông ta liền
có thể thay hắn làm chu đáo như vậy.
“Đâu có, vô gian bất
thành thương, đây là đạo lý thiên cổ không thể thay đổi.” Vi Tổ Hạo rất dõng
dạc, nhưng mà thần sắc lại biến đổi, hơi khó chịu nói.“Chỉ tiếc Liên gia lại
đồng ý vẽ bức xuân cung đồ cỏ hoa trong mười hai tháng, thế tử thật tham lam,
thế nhưng lại đưa ra điều kiện này.”
Mười hai bức xuân
cung đồ, giá trên thị trường tuyệt đối không dưới vạn lượng, nghĩ đến mấy thỏi
bạc trắng phao bay mất, lòng của ông ta liền đau nhói.
“Ta cũng chẳng có
cách nào, ta chỉ muốn có được thứ ta muốn là được.” Vì Hồng Tụ cho dù làm việc
ngày đêm thì cũng không sao cả, chỉ cần nàng có thể từ từ hiểu rõ tình cảm của
mình, hắn cảm thấy cũng đủ rồi.
“Chỉ sợ sau này Hồng
Tụ cô nương vừa thấy ta liền tức giận đến nghiến răng.”
“Yên tâm, ta sẽ tìm
cơ hội nói với nàng ấy.”
“Như vậy, bức Tuế Hàn
Tam Mỹ Liên gia đã hứa hẹn, hôm này có thể giao cho ta không?”
Doãn Tử Liên mỉm cười
nhìn ông ta, từ phía sau tủ gỗ lấy ra một cuốn tranh cuộn.
“Như vậy, ta cáo từ.”
Vi Tổ Hạo ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn, cầm lấy mà đi, vì tạm thời ông ta
không muốn chạm trán với Hồng Tụ, cho nên bước đi giống như chạy trối chết.
Trong chốc lát sau, Hồng
Tụ từ trong phòng bếp mang vài món thức ăn nhẹ đến, còn có một bình trà dưỡng
sinh đến thiên sảnh, đem bát đũa đặt lên bàn.
“Vi gia đi rồi?” Nàng
quan sá