XtGem Forum catalog
Giả Vờ

Giả Vờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 7.5.00/10/287 lượt.

ặt vai Ariel).

-Đơn giản........anh trước bữa tiệc đã phản bội tôi....Tôi còn nói thế nào được......nữa....chẳng nhẽ lại nói là"hãy trả anh ta cho tôi......????"Cô Kim ấy...là tiểu thư danh giá....tôi chẳng thể bì được.......rồi cô ấy sẽ hỏi"Cô là ji của anh ấy"........Tôi sẽ trả lời sao đây???"Là bạn học chắc????"......Tôi chẳng là ji cả......chẳng là ji...............Ariel ngồi thụp xuống đất..........

Joe cười:

-Em đang ghen đúng không????

-Ai ghen chứ???/

-ĐI theo anh.....

-Đi đâu????/chẳng phải đã nói chúng ta chia tay rồi đó thôi.........

Chưa kịp nói hết câu Joe đã kéo Ariel đi thẳng lên một chiếc xe đậu ở gần đó.....

-Đi đâu vậy???(Ariel hỏi)

-Đi ra mắt.......

-Hả????trong bộ dạng thế này????

-ừ...có sao....trông em càng tự nhiên.........

-Không............... cho em xuống.............Á á.........

Chiếc xe đã đến chỗ cần đến....

Trụ sở tập đoàn nhà họ Trịnh.Joe dắt tay nó lên thẳng phòng chủ tịch hội đồng quản trị......

Bà Trịnh và ông Trinh tất cả đều ở đó..

Joe bước vào tay nắm chặt tay Ariel.....Ariel thấy run quá..

-Mẹ đây là người mà con yêu....Con muốn lấy cô ấy làm vợ....

(Gi chứ???Ariel nghĩ trong đầu .....quá sốc vì câu nói ban nãy của Joe).

Rất bình tĩnh....bà Trịnh ngừng dũa móng tay....Ông Trịnh đặt tờ báo xuống...nheo nheo mắt.....

Bà Trịnh cất tiếng.....

-Gì vậy con trai....tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn rồi mà con còn đùa được.......Sang Mỹ lâu rồi thành ra tự do quá.....chẳng biết lễ phép ji cả....Cô gái này là.......

Ariel cuống cuồng:

-Dạ chào hai bác...cháu là Ariel.......

-Ariel à...trông cháu dễ thương lắm...cháu có thể ra ngoài một chút đựoc không???Gia đình bác có chuyện muốn nói riêng với Joe.......

Joe nắm chặt tay Ariel....nhưng thấy thế,,,,,,Ariel ko muốn làm mọi người khó xử.....nó khéo léo rút tay ra:

-Em chờ anh ở phía ngoài.....

--------------------

Trong phòng.

-Gì chứ???Mày điên à???có biết mày vừa nói ji không????Hôn nhân là chuyện có thể đem ra làm trò đùa????...Ông Trịnh quát.....

-Nếu hôn nhân không phải trò đùa sao bố còn cố tình định đoạt việc hôn nhân đại sự của con..........

-Mày câm mồm cho tao..........đồ cóc ngồi đáy giếng.......mày có biết vì lo cho tương lai cuả mày ...tao mới kì công dàn xếp chuyện này không????Nhà họ Kim rất bề thế......mày mà về làm rể nhà ấy không thiếu thứ ji......rồi mày muốn ji có nấy...mày có ji không bằng lòng????

-Phải đấy....con đừng có cố chấp nữa.......(bà Trịnh quay sang an ủi)......con bé đó...tuy là xinh xắn nhưng không hợp với con......gia cảnh nhà nó ko tương xứng với nhà mình..........hai đứa ko bao giờ có được hạnh phúc.......Chơi bời thì có thể được....Tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện cưới xin.........

-Mẹ quá coi thường cô ấy.....xuất thân thì có j quan trọng...chẳng phải ngày trước mẹ cũng xuất thân trong một gia đình nghèo đó thôi......???

-Câm mồm....bà Trịnh cho Joe một cái tát.........mày có biết.....tao để có được ngày hôm nay đã phải cố gắng thế nào ko...tao khôg thể để mày và đứa con gái ấy phá hủy sự nghiệp mà tao và ba mày đã kì công gây dựng......Lớn lên nữa rồi mày sẽ hiểu.............đừng bao giờ có cãi suy nghĩ ấu trĩ ấy......

-Cả đời này con cũng không thể hiểu..........rốt cuộc cái sự nghiệp của nhà họ Trịnh to lớn đến mức nào mà tình thân cũng không cần thiết.......bao nhiêu năm qua.....con sống mà chẳng ai thèm đoái hoài............rốt cuộc con là ji trong mắt hai người?????Hai ngừoi có thật sự thân sinh ra con?????

Joe chạy nhanh ra ngoài.......

-Kệ nó...ở cái nhà này...không có chỗ cho sự chống đối.......Để xem với sức cuả nó thì nó làm được ji(Ông Trịnh cất tiếng chắc nịch).

Ở ngoài Ariel đang đứng chờ......thấy mắt joe đỏ...Ariel hỏi nhỏ:"Anh có sao không?"

Joe không nói ji...nó ôm Ariel vào lòng....như thế là quá đủ...

Đối phó

Chiếc xe phóng thẳng về nhà JOe....Ariel ngồi đợi khoảng 3 phút...Joe chạy nhanh vào nhà lấy hành lý......Kể ra cũng chẳng mất nhiều thời gian lắm vì từ hôm về tới giờ hắn đã thèm lấy ra đâu........

Sau đó chiếc xe đỗ xịch ở cửa nhà Ariel....Joe chờ Ariel lên cất hành lý....còn mình đứng tiếp chuyện với Rainne và hai bác Lâm......

-Sao ?????Đi ngay bây giờ????

-Dạ vâng....bọn cháu về Mỹ gấp...có việc cần thu xếp.....'

-Nhưng Ariel nó đang yếu lắm...

-Con không sao.....Ariel kịch nịch xách cái va li to oành xuống.......Joe đưa tay đỡ cái vali.......

-con chào ba...còn chào má...Rainne.......mình đi nhé..........

-Ừ ...lên đường mạnh giỏi....tuần sau mình cũng về Mỹ.....(Rainne thẽ thàng).

-Hai đứa đi cẩn thận........khi nào sang tới nơi nhớ báo cho cả nhà....

-Vâng tụi con biết rồi.....

Hai đứa tạm biệt cả nhà....Ra tới cửa.......Bà Lâm còn nói cố với Joe:

-Nhờ con chăm sóc cho Ariel nhé....

Joe cười......gật nhẹ đầu......

Chuyến bay thì dài.....Ariel mệt quá nên ngủ li bì......đầu nó ngả vao vai Joe...........

Đến nơi....Ariel mới tỉnh.......Nó bắt đầu chạy nhảy như sáo....Joe thì bơ phờ....mỏi hết một bên vai...

-Anh làm sao thế???Trông không được khỏe.....

-Không sao...mình về thôi.......

Hai đứa chúng nó