XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321475

Bình chọn: 8.00/10/147 lượt.

ằng:

- Sao đang nói chuyện với em mà chị im lặng vậy? Nghĩ gì à?

Vũ Hằng thở dài:

- Chị nghĩ đến Thượng Nguyên.

- Chị 2 em?

- Ừ!

- Nhỏ ấy không bao giờ dịu dàng với đàn ông cả, lại vô cùng lạnh lùng. Có phải trong tim nó còn hận Thiên Bình không?

- Chị 2 em không còn hận còn giận nữa! Lòng chị đã tha thứ cho những người làm chị buồn và phản bội chị.

- Thượng Nguyên nói à?

- Phảị Hận, giận làm cho con người không được thanh thản và vui vẻ.

- Thế tại sao Thượng Nguyên vẫn không chấp nhận ai đến với mình?

- Có lẽ chị 2 sợ bị chi phối tình cảm dành cho tụi em.

- Đúng là suy nghĩ của Thượng Nguyên cố chấp và bướng bỉnh. Cô ấy có bạn trai, 2 người đồng chia sẻ có phải tốt hơn kọ

- Tụi em có tâm sự với chị 2, đừng vì tụi em mà quên đi mơ ước, hạnh phúc của mình.

Thượng Tuấn vui vẻ:

- Mấy lúc gần đây, chị 2 em thay đổi nhiều lắm, có lẽ là nhờ 1 ông chủ tốt.

- Ông chủ? Em có gặp mặt ông ấy chưa?

- Dạ rồi! Tuy bề ngoài ông ý có vẻ lạnh lùng nhưng sống rất tình cảm, đối xử với chị em em rất tốt.

- Chị em của em?

Vũ Hằng tò mò:

- Bộ ông ấy có đến đây à?

- Tuần rồi ông chủ và cậu con trai có đến đây mời chị em đi dùng cơm.

- Ồ! Chị thật bất ngờ nghe! Rồi chị 2 em có đồng ý không?

- Ban đầu thì kọ Nhưng vì thương Tuấn Hải, chị 2 em gật đầụ

- Con trai ông chủ tên Tuấn Hải à?

- Vâng.

- Còn ông ấỷ

- Họ Khang, tên Tuấn Dũng. Ngoài ra còn có 1 người trợ lý tên Vĩ Nam.

- Chị biết, anh Vĩ Nam là bạn của anh chị.

Thượng Tuấn tựa cửa:

- Chị biết không? Em ước mình được như ông Khang làm chủ tịch 1 công ty

lớn rất nổi tiếng. Chị Hằng này! Nếu chị gặp ông Khang chị sẽ thích

liền. Ông ấy rất đẹp trai, lại có phong độ của 1 người đàn ông. Sang

Việt Nam không biết làm bao nhiêu cô gái Việt ngẩn ngơ.

- Nhưng ông ấy đã có gia đình?

- Thì đã sao? Con trai ông Khang rất dễ thương. Nếu không chấp nhận quá khứ của nhau thì đâu thật yêu nhaụ

Vũ Hằng nháy mắt:

- Coi bộ em rành quá?

- Đó là anh Phi Ngữ chỉ cho em thôi!

- Sao lại có Phi Ngữ trong nàỷ

- Chị về mà hỏi anh ấỵ

Thượng Tuấn quay vào trong:

- Chị có muốn chờ chị 2 em không?

- Thượng Nguyên đi đâủ

- Chị 2 đưa Tuấn Hải đi ăn kem rồi, chắc sắp về.

- Cha! Cô giáo kiêm luôn bảo mẫu à.

- Chị 2 rất thương Tuấn Hải, vì có mối tương đồng không còn mẹ.

- Nhưng Tuấn Hải còn bạ

- Ngoài công việc làm ăn, ông Khang đâu có thời gian chăm sóc Tuấn Hảị

Cậu bé ở đây với chị em em thương lắm. Những người thiếu vắng tình

thương dễ gần gũi với nhau lắm chị à?

- Chị biết. Thượng Nguyên thì có trái tim thương người rồi, nhưng không có trái tim yêụ

- Chị uống nước nhé?

- Ừ. Nói chuyện với em chị cũng thấy khát.

Nhận ly nước lọc từ tay Thượng Tuấn, Vũ Hằng hỏi:

- Có mình em ở nhà à? Còn Thượng Tâm và Thượng Thành đâủ

- Chúng nó đi nhà sách.

Nghe tiếng cười nói lao xao trước cửa, Thượng Tuấn đứng dậy:

- Chắc chị 2 em về đấỵ

Cánh cửa chưa kịp mở thì…

- Cậu Tuấn ơi! Con có mua kem cho cậu nè.

Thượng Tuấn cúi xuống nhấc bổng Tuấn Hải:

- Sao, kem có ngon không?

- Dạ ngon lắm. Cô Nguyên ơi! Kem con để dành cho cậu Tuấn đâủ

Thượng Nguyên trao bịch xốp cho cậu bé:

- Đây nàỵ Em có biết ngồi ăn mà cứ nhắc cô giáo mua kem cho cậu Tuấn, cậu Tâm, cậu Thành đó.

Cô lắc đầu:

- Xem ra Tuấn Hải thương ba anh em trai nhiều hơn chị rồi!

Cậu bé phản đối:

- Không phảị Con thương cô Nguyên nhất nhất.

Thượng Tuấn cười:

- Đó, chị nghe chưa, lúc nào cũng cô Nguyên, cô Nguyên. Thế còn ba mẹ con để đâủ

- Con thương cô Nguyên cũng giống như thương bạ Còn mẹ…

Cậu bé ngập ngừng:

- Mẹ không thương con nên con không thương mẹ.

Thượng Nguyên lắp bắp:

- Mẹ của con?

Tuấn Hải ôm chầm lấy Thượng Nguyên:

- Mẹ cứ đánh con hoài, mẹ không thương con như cô. Mẹ cũng không cho con

ăn, mẹ cũng không tắm cho con…ngày nào mẹ cũng gây cãi với ba…híc…híc…cô Nguyên ơi! Con chỉ thương cô và ba thôi, con không thương mẹ đâu!

Thượng Nguyên ôm Tuấn Hải vào lòng:

- Nín đi con, cô thương con mà.

- Cô hứa đừng bỏ con 1 mình nhả

- Ừm.

Thì ra gia đình ông ấy không được hạnh phúc. Hèn gì không có mẹ Tuấn Hải về Việt Nam.

Là 1 người quá hoàn hảo như Tuấn Dũng, 1 đứa con ngoan như Tuấn Hải, mà

người đàn bà kia vẫn chưa bằng lòng với cái hiện tại mình đang có. Thật

không hiểu nổi phụ nữ ngày nay nghĩ gì nữa!

Thượng Nguyên lau nước mắt cho cậu bé:

- Con có muốn ngủ 1 chút không?

Cậu bé vòi vĩnh:

- Nhưng cô Nguyên phải dỗ con ngủ.

Thượng Tuấn khều chị:

- Chị Vũ Hằng đến chờ chị lâu lắm rồi!

Thượng Nguyên sáng mắt:

- Vậy hả?

Cô vuốt tóc Tuấn Hải:

- Con vào phòng chú Tuấn dỗ con ngủ, cô đang có khách. Ngoan, cô cưng nhé.

- Dạ.

Thượng Nguyên quay sang em trai:

- Giúp chị.

- Yên tâm. Tuấn Hải rất thích những câu chuyện cổ tích của em.

Anh quay sang Tuấn Hải:

- Ta đi nào cậu bé.

Lúc ngang qua chỗ Vũ Hằng, Thượng Tuấn ngừng lại bảo Tuấn Hải:

- Con chào cô Hằng đi!

Tuấn Hải ngoan ngoãn:

- Dạ, con chào cô.

Vũ Hằng tươi cười:

- Ngoan. Con tên Tuấn Hải phải không?

- Dạ.

-