Insane
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321222

Bình chọn: 9.5.00/10/122 lượt.

i tình đơn phương để tự ôm đau khổ vào mình.

- Tình yêu không thể miễn cưỡng. Hiện tại tao không nghĩ gì khác, ngoài cuộc sống và ba đứa em tao thôi.

- Thượng Nguyên! Mày và anh tao không duyên không nợ. Nhưng tao vẫn thành thật chúc mày tìm được người yêu mày vày mày yêu bằng cả trái tim.

Thượng Nguyên cười:

- Chuyện đó còn xa vời lắm nên nghĩ hiện tại thì hay hơn.

Cô nheo mắt:

- Mày chúc vậy, biết đâu chẳng ai yêu tao và tao chẳng yêu ai thì sao?

- Tao không tin. Vì mày là 1 cô gái tuyệt vời trong mắt mọi người.

- Thế còn mày?

- Tao làm sao bằng mày.

Thượng Nguyên tắt nụ cười:

- Đừng so sánh như vậy, tao không thích đâu.

- Ờ, không so sánh thì không. Mày sao khó chiụ quá, y hệt như bà cụ 70 không bằng.

Thượng Nguyên lắc đầu, cô không trả lời bởi vì cô quá biết tính bạn.

Vũ Hằng nhìn vào trong:

- Mấy đứa em mày đâu hết rồi?

- Thượng Thành và Thượng Tâm đi học, còn Thượng Tuấn nghe đâu như đi đăng ký chỗ dạy kèm. Thật tình tao không muốn các em tao phải nhọc nhằn như

tao.

- Mày nghĩ vậy không được. Cuộc sống hiện tại của mày đâu

giống như lúc trước nữa. 1 mình nuôi 3 đứa em, thêm chuyện học hành của

mày nữa. Huống chi 3 đứa cũng đã lớn, mày để cho nó phụ mày có được

không. Cứ ôm khư khư mọi chuyện vào mình, chưa chắc gì mấy đứa em mày

vui khi thấy mày tất bật. Thượng Nguyên! Nếu như Thượng Tuấn dạy kèm

được, Thượng Tâm dạy ở trung tâm quận thì đỡ cho mày rồi.

- Nhưng tao hứa với ba mẹ tao là lo cho tụi nó đàng hoàng…

- Trời ơi! Mày đừng có khư khư với suy nghĩ độc đoán của mày nữa. 3 đứa

em của mày, tao chắc nó không được vui khi nhận đồng tiền từ tay mày

đâu. Tụi nó đều lớn và có lòng tự trọng, mày là chị thì có thể nhắc nhở

và khuyên can nó những điều tốt xấu, chứ mày đâu thể nuôi nó suốt cuộc

đời. Huống chi Thượng Tuấn cũng đã 21 tuổi rồi, nó cần có bạn và tự do

riêng của nó. Làm như mày chẳng khác nào quản lý nó sao?

Ngừng 1 lát, Vũ Hằng nói tiếp:

- Thượng Nguyên! Mày là 1 người chị tuyệt vời hơn cả, không chê vào đâu

được. Nhưng mày phải để cho các em mày biết tự lập, có va chạm với có

trưởng thành. Để vào đời nó không bỡ ngỡ mà có niềm tin để khẳng định

bước tiến của mình. Mày không muốn 3 đứa em của mày núp vạt áo đàn bà

chứ?

Thượng Nguyên thở ra:

- Mày nói gì cũng có lý cả. Là chị tụi nó, tao không hiểu tụi nó bằng mày.

- Lại tự ái.

- Không. Lời nói của tao là sự thật, 3 năm nay tao quên rằng các em tao

đã lớn và cần có tự do riêng. Thượng Thành năm nay học lớp 12 rồi còn

gì.

- Bởi vậy mày cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của mày là vừa.

- Nói vòng nói vo mày cũng không quên vấn đề ấy. Nhưng Thượng Thành chưa

tốt nghiệp đại học thì ta không thể có hạnh phúc của riêng tao.

- Mày hy sinh tuổi xuân của mày như vậy chưa đủ sao?

- Cái này không phải hy sinh mà là trách nhiệm. Với lại tao chưa vượt qua tuổi 30 mà.

- Đợi đến đó, mày đã ế rồi.

- Điều đó không quan trọng. Tao không yêu, không lập gia đình cũng sống

bình thường được mà. Huống chi tao còn trẻ chỉ mới có 23 thôi, ngày

tháng dài sự nghiệp phải được gây dựng ở tuổi trẻ như chúng ta.

- Mày đừng nói với tao mày muốn đỗ bằng tiến sĩ kinh tế nha.

- Nếu đúng thì sao?

Vũ Hằng đứng lên:

- Tao không còn gì để nói.

Thượng Nguyên chúm chím môi:

- Giận tao à?

- Không. Tao đang chờ ngày ấy để chúc mừng mày và chia sẻ con người có trái tim bằng đá.

Thượng Nguyên bật cười:

- Chỉ có mày là hiểu tao thôi.

Vũ Hằng khoát tay:

- Tao phải về đây.

- Sao về sớm thế?

- Tao đang đi công chuyện cho mẹ tao. Tiện đường nên ghé thăm mày.

Thượng Nguyên chớp mắt:

- Cám ơn mày, Vũ Hằng.

- Không cần phải khách sáo. Thấy mày vui vẻ là tao yên tâm. Bye. Ngày mai gặp lại.

Nhìn theo bước chân sáo của bạn, Thượng Nguyên ước gì mình được như vậy. Vô

tư, không buồn rầu, không lo toan, không băn khoăn, không suy nghĩ.

Nhưng hiện tại, không cho phép cô vô tư nữa rồi. Từ 3 năm nay, nụ cười

gần như mất hẳn trên khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Nguyên, kể từ khi ba

mẹ cô không còn trên cõi đời.

19 tuổi, cô đã phải bôn ba vừa học vừa làm để nuôi 3 đứa em nhỏ.

Thượng Nguyên quá hiểu thế là nào là cay đắng, thế nào là đau khổ, thế nào là

sự lọc lừa xảo trá của cuộc đời. Lúc cô mới vào năm thứ nhất của ĐH, chú thím cô đã lộ rõ bộ mặt của mình, nhẫn tâm tống cổ chị em cô ra khỏi

nhà. Từ đó, 4 chị em cô phải nương tựa vào nhau mà sống.

Sự tồn

tại của 4 chị em cô cho đến ngày hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều người.

Họ không thân thuộc nhưng họ tốt bụng, có tình người.

Đặc biệt là anh em của Vũ Hằng, nếu không có sự động viên của Vũ Hằng, Vũ Tâm thì có lẽ cô không ở vào năm cuối ĐH như bây giờ.

Ơn nghĩ của anh em nhà họ Vũ, suốt cuộc đời cô không thể đền đáp được. Đôi khi cô muốn chấp nhận tình cảm của Vũ Tâm dành cho mình. Nhưng con tim

không hề tuân theo suy nghĩ của cô. Cô biết, cô không yêu Vũ Tâm, chấp

nhận Vũ Tâm để đền áp ơn nghĩa ấy, chẳng khác nào cô đưa Vũ Tâm và chính bản thân mình vào địa ngục. Thượng Nguyên này đau khổ đã đành, cô không muốn người khác phải đau