XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Áo Cưới

Giấc Mơ Áo Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321231

Bình chọn: 8.00/10/123 lượt.

khổ vì cô.

Thì thôi Vũ Tâm, tình cảm

anh dành cho em xin hẹn kiếp sau, còn ơn nghĩa kia em xin mang theo suốt cuộc đời. Cầu mong anh sớm có được 1 tình yêu mới, hãy quên Thượng

Nguyên này đi.

Nước mắt lăn dài trên má, Thượng Nguyên vẫn không buồn đau. Cô trách cao xanh sao gây chi mảnh đời tan nát. Nếu như ba mẹ cô còn sống thì nước mắt cô đâu rơi, thân gái như cô đâu long đong đau

khổ và các em cô đâu thiếu thốn vật chất như ngày hôm nay.

Âu đó cũng là số phận chăng?

Nhưng số phận gì mà cay nghiệt với chị em cô đến thế. Tâm trạng cô chẳng lúc

nào vui, tình yêu cô không dám đáp lại, bởi vì cô chẳng còn chút niềm

tin gì ở đàn ông. Người con trai cô yêu đã sớm phản bội cô, quay lưng

với cô khi gia đình cô sụp đổ, để chạy theo cô gái khác. Thiên Bình -

Tuyết Hoa, 2 con người này cô không thể tha thứ. Thiên Bình đã giầm nát

trái tim cô, còn Tuyết Hoa đã bước trên đau khổ của cô mà nở nụ cười

hạnh phúc. Cô căm hận 2 con người này.

4 năm trôi qua, tình yêu

của cô đã không còn, nó đã trở thành băng giá với tất cả đàn ông. Cho

nên đối với Thượng Nguyên bây giờ, đàn ông không là gì cả trong đôi mắt

cô.

Khúc nhạc lòng của kẻ ly hương bỗng trỗi dậy. Thượng Nguyên

nhớ quê da diết. Đã lâu rồi, chị em cô không về Đồng Tháp, mộ cha mẹ

chắc cỏ mọc xanh.

Thượng Nguyên khe khẽ thở dài, 4 năm qua chị

em cô không về quê, không 1 lần hương khói, chắc cha mẹ cô lạnh lắm dưới lòng đất lạnh.

“Cha mẹ ơi! Chị em con toàn là những đứa con bất hiếu cả, 1 nén nhang cũng không đốt được phải nhờ đến những người không họ không hàng hương khói, xin hãy tha lỗi cho chúng con. 1 ngày nào đó, chị em con sẽ về tạ tội.”

Với tư thế ngồi. Thượng Nguyên cứ để hồn mình đi vào suy tư. Cô nghĩ nhiều, về dĩ vãng, hiện tại và cả tương lai.

Chiều dần buông xuống, thành phố đã bắt đầu lên đèn mà Thượng Nguyên vẫn không hay:

- Chị Hai! Sao chị không mở đèn lên?

- Tối rồi sao?

Cô quay sang em trai:

- Sao hôm nay em đi học về trễ vậy?

- Dạ, tụi em họp lớp bàn kế hoạc đi Vũng Tàu, trước khi chia mỗi đứa 1 con đường.

Thượng Nguyên lẩm bẩm:

- Mới đây mà nhanh quá.

Thượng Thành nắm cánh tay chị:

- Chị hai à! Cho em đi Vũng Tàu nhé!

Thượng Nguyên hỏi:

- Bao giờ em thi tú tài?

- Dạ, gần cuối tháng năm.

- Vậy ngày nào đi Vũng Tàu?

- 30 tháng 4, mùng một tháng 5.

- Em phải đóng bao nhiêu tiền?

- Lần này em không xin tiền chị đâu. Anh ba và anh tư cho em rồi.

Thượng Nguyên nhíu mày:

- Lúc nào?

- Hôm qua.

Thượng Nguyên xoa đầu em trai:

- Chơi thì chơi, nhưng phải cố gắng để đạt kết quả tốt đấy.

- Dạ, em biết rồi chị hai. Em sẽ không làm chị thất vọng đâu.

Thượng Thành chợt nhìn vào mắt chị:

- Hình như chị vừa mới khóc. Ai đã ăn hiếp chị?

Thượng Nguyên cười:

- Không nghiêm trọng vậy đâu. Tại chị nhớ ba mẹ thôi.

Thượng Thành xìu xuống:

- Em cũng vậy. Cha mẹ bỏ chị em mình ra đi bốn năm rồi, phải không chị hai?

- Ừ.

- Mộ cha mẹ cỏ đã mọc nhiều. Hay là thanh mình này, chị em mình về đi chị hai. Nếu không muốn gặp chú thím Út thì đừng có ghé nhà. Em nghĩ hương

hồn ông nội sẽ không trách chị em ta đâu.

Thượng Nguyên đứng dậy:

- Chuyện đó bàn sau. Bây giờ em vào giúp chị 1 tay, kẻo Thượng Tuấn về không có cơm ăn đó.

- Dạ.

Thượng Thành ôm cặp vào trong. Cậu đã biết chị Nguyên ngại điều gì không muốn về quê rồi. Giao Nguyệt! Tổng giám đốc có trong ấy không?

Thư ký Giao Nguyệt đứng dậy cúi đầu chào:

- Thưa ông trợ lý, tổng giám đốc có trong phòng, nhưng hình như ông ấy không được vui.

Vĩ Nam khoát tay:

- Được rồi, cám ơn cô.

Vừa dợm bước, Vĩ Nam dừng lại:

- À! Từ sớm có ai gọi điện tìm tổng giám đốc không?

- Dạ, có 2 cú điện thoại. Cú thứ nhất là của bà tổng, cú thứ 2 là của

Nguyệt Thu. Nhưng tổng giám đốc chỉ tiếp cú của Nguyệt Thu thôi.

Vĩ Nam lắc đầu:

- Cái ông tổng đào hoa này lại muốn gì nữa đây? Thật là…biểu sao Lâm Tiên không gây sự hoài.

- Ông cần gì nữa không ạ?

Vĩ Nam nhìn Giao Nguyệt rồi đi thẳng đến cửa phòng tổng giám đốc.

Cộc…cộc…cộc.

Tiếng Tuấn Dũng từ trong vọng ra:

- Mời vào.

Vĩ Nam đẩy cửa:

- Chào ngài Can Jun Hee.

Tuấn Dũng có vẻ ngạc nhiên:

- Ồ, ông trợ! Hôm nay sao tự nhiên gọi cái tên ấy của tôi! ra vậy? Nhưng

có vẻ không hay lắm đâu. Gọi tôi! là Tuấn Dũng đi, tôi! thích cái tên

Tuấn Dũng hơn.

- Vâng, nếu tổng giám đốc cho phép.

- Lại nữa. Tôi! không thích 3 từ tổng giám đốc của ông. Tôi! chỉ muốn ông coi tôi! là 1 bạn của ông.

Vĩ Nam cúi đầu:

- Tôi!…

- Còn tôi! gì nữa. Hãy lại đây ngồi đi, chúng ta cùng nói chuyện.

Đợi cho Vĩ Nam an vị, Tuấn Dũng mới đến sau lưng Vĩ Nam.

- Lúc đầu khi mới nhận chức vụ ở công ty này, mọi người cứ gọi tôi! là

“tổng giám đốc Can, tổng giám đốc Can”, tôi! chẳng thích tí nào cả.

Nhưng suy nghĩ lại, với vai trò của tôi! như vậy, tôi! đành chịu. Trừ

phi, tôi! không còn là tổng giám đốc, sống 1 cuộc đời bình thường thì có lẽ mọi người sẽ buông tha cái tên ấy cho tôi!.

- Tổng giám đốc! Ông muốn rời bỏ công ty này à? Đó là tâm huyết của ba ông kia mà.

- Tôi! không bi